
Ngày em trai dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà tôi vui lắm. Bố mẹ tôi thì khỏi nói, cứ xuýt xoa khen cô gái xinh xắn, lễ phép. Vợ tôi cũng niềm nở ra mặt, hết gắp thức ăn cho em dâu tương lai lại hỏi han đủ điều. Nhìn em trai tôi cười tít mắt, tôi cũng thấy mừng cho nó. Thằng bé hiền lành, chất phác, cuối cùng cũng tìm được người mình thương.
Nhưng rồi, khi tôi nhìn kỹ khuôn mặt cô gái ấy, một cảm giác bất an xuất hiện. Cái vẻ ngoài dịu dàng, ngoan hiền đó… hình như rất quen thuộc. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ, từng mảnh ký ức rời rạc bắt đầu ghép lại. Cái nốt ruồi nhỏ xíu ở khóe mắt trái, cái cách cô ta khẽ mỉm cười khi được mẹ tôi khen… Tất cả trùng khớp với một người mà tôi từng gặp, trong một giai đoạn mà tôi muốn quên đi.
Đúng là cô gái đó, H., “bé đường” mà gã bạn làm ăn của tôi từng khoe khoang. Tôi nhớ rõ cái đêm anh ta say khướt, huênh hoang kể về một “con bé ngoan ngoãn, biết nghe lời” và cho tôi xem ảnh. Sau lần ấy, tôi cũng nhiều lần gặp H. trong các cuộc vui chung giữa đám anh em.

(Ảnh minh họa: AI)
Ai ngờ, cô gái đó lại chính là người mà em trai tôi sắp cưới. Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Một mớ hỗn độn bủa vây lấy tâm trí; thương em trai, lo lắng cho tương lai của nó, nhưng trên hết là sự sợ hãi. Nếu tôi nói ra, vạch trần quá khứ của H., liệu em trai tôi có tin không, hay oán giận vì cho rằng tôi phá hạnh phúc của nó? Và điều đáng sợ nhất là, bí mật của tôi có nguy cơ bị phơi bày.
Tôi cũng từng có một khoảng thời gian lạc lối, thời điểm mà công việc không thuận lợi, cuộc sống gia đình có những xích mích nhỏ. Tôi đã tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng để giải khuây, tìm kiếm những cảm xúc mới lạ, và có một “bé đường”. Mối quan hệ này không kéo dài, nhưng nó là một vết nhơ mà nếu để lộ thì gia đình nhỏ của tôi có thể tan vỡ.
H. biết chuyện đó qua các cuộc trò chuyện trên bàn nhậu, thậm chí còn vô tình nghe được cuộc đối thoại của tôi với một người bạn rằng tôi đang tìm cách chấm dứt mối quan hệ này mà không gặp phiền toái, rắc rối. Ánh mắt H. nhìn tôi lúc đó rất khó tả.
Tôi biết H. nhận ra tôi khi về ra mắt. Bây giờ cô ấy xuất hiện trong gia đình tôi với tư cách em dâu tương lai, một sự trùng hợp oái oăm. Nếu tôi lên tiếng, không chỉ quá khứ của Hà bị phơi bày, mà cả bí mật tôi cố gắng chôn giấu bấy lâu nay cũng sẽ bị đào xới lên. Vợ tôi liệu có đòi ly hôn? Bố mẹ sẽ thất vọng thế nào? Em trai sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì?
Suốt mấy ngày nay, tôi sống trong dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhìn em trai hạnh phúc vì có bạn gái, tôi vừa lo vừa thấy có lỗi. Tôi biết mình nên cho em trai biết sự thật, nhưng cái sự thật ấy lại kéo theo một sự thật khác đen tối và đáng hổ thẹn của chính tôi.
Tôi đã thử gợi ý với em trai vài lần, bóng gió về việc nên tìm hiểu kỹ về người mình yêu. Nhưng em tôi có vẻ đang yêu mờ mắt, nó bực tức gạt phắt đi, bảo tôi đừng có “xía vào chuyện của nó”. Vợ tôi thì thấy chồng ủ rũ, bồn chồn thì mấy lần gặng hỏi, tôi chỉ biết im lặng, không dám hé răng nửa lời.
Đôi khi tôi tự an ủi, biết đâu H. không nhận ra tôi, nhưng mỗi khi vô tình chạm mắt với cô gái ấy, tôi lại thấy một thoáng bối rối, lo lắng, đôi khi mơ hồ có chút thách thức.
Tôi biết nếu mình im lặng, em trai có thể sẽ gánh chịu những hậu quả khôn lường khi lấy phải người vợ có quá khứ phức tạp như Hà, và khi đó sợ rằng đại gia đình cũng không yên ổn. Nhưng tôi nói ra, tôi sẽ phải đối diện với sự phán xét đáng sợ của những người thân yêu.
Tôi đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên rẽ về đâu. Bí mật này đang gặm nhấm tâm can tôi từng ngày. Mỗi bữa cơm gia đình có em dâu tương lai tham gia trở thành một cực hình. Tôi phải cố gắng tỏ ra bình thường, phải gượng gạo cười nói. Nhìn em trai và H. tình tứ bên nhau, lòng tôi càng thêm nặng trĩu.
Tôi biết mình không thể cứ im lặng mãi. Nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu? Có lẽ, tôi cần một người để trút bầu tâm sự, một người có thể cho tôi lời khuyên. Nhưng tôi biết tìm ai bây giờ? Nói với ai, tôi cũng sợ chuyện vỡ lở và những ngày hạnh phúc êm ấm sẽ chấm dứt.
Tôi thực sự không biết phải làm gì. Xin hãy cho tôi một lời khuyên…
