
Có những ký ức trong cuộc đời dù thời gian có trôi qua bao lâu, ta vẫn không thể nào quên. Đó là những tháng ngày ngồi dưới mái trường, những mối quan hệ ngây thơ thời sinh viên và những tình cảm trong sáng mà ta dành cho một ai đó.
Tôi từng yêu một cô bạn xinh đẹp trong lớp, kiên trì theo đuổi rất lâu nhưng không thành công. Bởi xung quanh cô ấy còn bao nhiêu người con trai khác, điều kiện hơn hẳn tôi. Khi bị cô ấy từ chối, tôi đã uống rượu say khướt, khóc lóc vật vã.
Cảm giác thất bại trong tình yêu ấy đã theo tôi suốt những năm tháng đại học và ngay cả sau khi ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm, rồi lấy vợ. Nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh cô bạn cùng lớp xinh đẹp đó. Dù đã có gia đình, có một cuộc sống ổn định, tôi vẫn đau đáu nhớ về mối tình đầu đơn phương.
Sau 10 năm ra trường, lớp tôi mới tổ chức buổi họp lớp đầu tiên. Đó là dịp hiếm hoi để mọi người được gặp lại nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm xưa. Đó cũng chính là cơ hội để tôi có thể gặp lại người yêu trong mộng thuở nào.
Điều khiến tôi bất ngờ ở cuộc hội ngộ ấy chính là, cô gái xinh đẹp tôi theo đuổi ngày trước giờ đã khác hoàn toàn. Không chỉ mất đi vẻ ngoài mảnh mai, xinh đẹp, cô ấy còn có cách nói chuyện bỗ bã, thiếu tế nhị và thích khoe khoang.
Tôi vồn vã ra bắt tay chào hỏi trước nhưng cô ấy tỏ vẻ không nhớ tôi là ai, dù thực tế tôi biết không phải vậy. Cô ấy khoe khoang về cuộc sống của mình và có những câu chuyện khiến tôi phải ngạc nhiên.
Khi bạn cũ hỏi chuyện chồng con, cô ấy liên tục than vãn, chê bai chồng kém cỏi và rằng cuộc sống giàu có hiện tại là do cô ấy một tay gây dựng.
Cô ấy nhắc đến sự giàu có của mình như một thành tựu lớn trong cuộc đời. Cô ấy hỏi bạn bè làm gì. Khi mấy người bạn nói giờ họ vẫn làm công ăn lương, cô ấy nói đàn ông thì phải thế này thế kia.
Cô ấy còn chê mấy bạn gái cùng lớp không chăm chút bản thân nên già, xấu và béo hơn xưa...
Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi, ngắm kỹ bộ đồ tôi mặc và bấc giác hô lên: "Ôi, em nhớ ra anh rồi. Anh là anh Trung ngày trước theo đuổi em đúng không? Em tưởng bao năm qua anh phải khác chứ, nhìn anh vẫn 'quê quê' như ngày xưa.
Bây giờ anh làm gì, mua được nhà riêng, xe hơi chưa, lên chức giám đốc hay trưởng phòng gì không anh...?".
Những câu hỏi dồn dập khiến tôi khó chịu đến lạ. Chưa bao giờ tôi có cảm giác khó chịu đến như vậy. Tôi không hiểu sao một người con gái từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt mình lại thay đổi đến vậy, phô trương, khoe mẽ dị hợm.
Bất giác, tôi nghĩ về vợ mình, người luôn đứng sau, gánh vác gia đình mà chưa bao giờ trách móc.
Vợ tôi không bao giờ kêu ca về những khó khăn trong cuộc sống, không bao giờ than thở về những thiếu thốn. Cô ấy luôn tự hào về tôi, luôn nói tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất, dù tôi không phải là người kiếm ra nhiều tiền.
Tối hôm đó về nhà, người tôi nồng nặc mùi rượu, vậy mà vợ không hề than vãn hay khó chịu, còn dịu dàng hỏi tôi đi họp lớp có vui không. Cô ấy coi đó là bữa tiệc quan trọng và luôn động viên tôi tham gia bằng được.
Nhìn mâm cơm vợ nấu, nhìn con cái bên cạnh, nhìn cách vợ quan tâm tôi và các con, tôi thấy lòng dịu lại, giận mình đã “ngoại tình tư tưởng” suốt nhiều năm.
Tôi nhận ra vợ mình mới là người phụ nữ đáng quý, đáng trân trọng. Tình yêu là sự thấu hiểu, sự quan tâm chia sẻ, là những gắn bó đơn thuần trong cuộc sống như chính cách vợ tôi đang làm vì gia đình.
Thật may, tôi đã chưa đánh mất nó vì những thứ viển vông.

Theo VietNamNet