
Sau bao năm ở trọ, ngày bố mẹ chồng tuyên bố sẽ cho mảnh đất 60m2 ở ngoại thành để xây nhà, tôi đã bật khóc vì xúc động. Tôi cứ ngỡ, sau bao năm ở trọ chật chội, cánh cửa hạnh phúc cuối cùng cũng đã mở ra, thế nhưng nhìn tờ giấy trên bàn tôi lặng người nhận ra mình chỉ là người ngoài trong gia đình này.
Sau lễ động thổ xây nhà, tôi vẫn đang phấn khởi vì sắp có nhà mới, có một nơi ở đúng nghĩa để vợ chồng con cái yên tâm làm ăn, học hành thì bố chồng gọi riêng vợ chồng tôi vào phòng. Ông đặt lên bàn một tờ giấy rồi yêu cầu tôi ký tên. Nhìn những dòng chữ trên ấy, tôi lặng người, cảm xúc lúc ấy không biết phải nói thế nào nữa. Bố chồng đề nghị tôi ký giấy từ chối tài sản, mảnh đất này là ông bà cho riêng con trai.

(Ảnh minh hoạ: AI)
Tai tôi như ù đi. Tôi không tham lam mảnh đất, nhưng điều khiến tôi nghẹn lòng chính là sự đề phòng quá mức từ gia đình chồng. Bố chồng chọn thời điểm sau khi chúng tôi làm lễ động thổ để xây nhà mới nói. Trong khi đó, để xây dựng căn nhà 3 tầng trên mảnh đất đó, toàn bộ số tiền dự kiến khoảng gần 2 tỷ đồng là tiền tích lũy chung của hai vợ chồng suốt mấy năm qua, cộng thêm một khoản vay ngân hàng mà tôi cũng là người cùng đứng tên trả nợ.
Nếu tôi ký vào tờ giấy ấy, về mặt pháp lý, tôi đang tự biến mình thành "người ở nhờ" trong chính ngôi nhà được xây nên từ mồ hôi, nước mắt của chính mình. Tôi nhìn sang chồng, hy vọng một lời bênh vực, nhưng anh chỉ cúi mặt: "Bố mẹ cẩn thận thôi, chứ anh có bao giờ để em thiệt đâu. Ký đại đi cho nhà cửa êm ấm".
Câu nói của anh như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của tôi. Hóa ra trong mắt gia đình anh, sau bao năm làm dâu, chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau, tôi vẫn chỉ là một "người dưng" không hơn không kém. Sự tính toán rạch ròi này đã tạo nên một vết nứt lớn trong lòng tôi.
Tôi tự hỏi, một ngôi nhà sang trọng có ý nghĩa gì khi nền móng của nó không được xây bằng niềm tin mà bằng sự hoài nghi? Tôi đã ký vào tờ giấy ngay lúc ấy, nhưng cũng chính sau thời khắc ấy, tôi báo thợ dừng lại toàn bộ việc đang làm. Tôi cần suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện.
Đã có người nói với tôi rằng nên cầm số tiền 2 tỷ ấy tự mua 1 mảnh đất nhỏ của riêng mình thay vì xây nhà trên đất của bố mẹ chồng. Tôi thấy hợp lý và đã bàn bạc với chồng, nhưng anh sợ bố mẹ tự ái, không vui nên vẫn thuyết phục tôi xây nhà ở quê. Chồng hứa sẽ sang tên mảnh đất cho tôi sau đó, nhưng tôi thấy như vậy cũng không thoải mái.

Theo VOV