Chương I: Vợ hờ đánh ghen


Đời bắt em làm con đ-ĩ
ảnh minh họa

Kính koong…! Kính koong…! Kính koong…!

- Đây rồi! Tôi ra ngay đây chờ chút!

Tiếng chuông cửa cứ nhấn liên hồi, bỏ mấy quả táo xuống lau vội tay vào chiếc khăn bên cạnh Vy chạy vội ra mở cửa. Không biết ai đấy nhỉ chắc người thu tiền điện đây mà. Cánh cửa vừa mở ra...

Chát! Một cái tát tối tăm mặt mũi, chưa kịp định thần lại Vy bị người ta túm tóc lôi lên. Đau quá Vy loạng choạng đứng dậy, giữ chặt hay tay vào cánh tay đang túm tóc mình. Vy cảm thấy như từng mảng ra đầu muốn tuột ra theo bàn tay đó.

- Cái con hồ ly này bà mất công tìm mãi, hóa ra mày nấp ở đây. Mày quyến rũ chồng bà, hôm nay bà cho mày biết thế nào là cái tội cướp chồng người khác!

Tiếng người đàn bà the thé bên tai, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vy chỉ kịp lắp bắp, bên tai lại ù đi bởi vài cái tát và tiếng chửi rủa.

- Bà nhầm người rồi! Tôi không biết chồng bà là ai!

- Gái đĩ lại còn già mồm, chồng bà mà mày bảo bà nhầm được hả?

- Chị! Chị! không phải nhiều lời với cái lọai này, cái loại không ai dạy bảo!

- Các người ăn nói cho cẩn thận!

Chát! Lại một cái tát nữa tối tăm mặt mũi, Vy không đứng vững nữa, ngã bệt xuống nền nhà.

- Này thì ăn nói cho cẩn thận! Bà nói cho cái mặt mày biết, chồng bà tên Mạnh, Hoàng Văn Mạnh, đã có vợ và hai con. Cái loại gái làm tiền, không biết liêm xỉ như mày mau cút tránh xa chồng bà. Bà nói cho mày biết bà mà còn thấy mày bén mảng gần chồng bà, thì không phải chỉ có mấy cái tát hôm nay đâu. Bà sẽ cạo đầu bôi vôi thả trôi sông cho đáng cái tội của mày nghe chưa con.

Mấy người đàn bà phấn son lòe loẹt, mùi nước hoa sực nức kéo nhau ra khỏi cửa. Trước khi rời đi không quên liếc mắt nhìn Vy với con mắt khinh bỉ, như nhìn một thứ rác rưởi. Vy ngồi yên trên sàn nhà rất lâu, vết máu trên khóe miệng khô lại, trong miệng rát buốt, hai bên má sưng tấy đỏ. Nhưng Vy không thấy đau, nơi Vy thấy đau nhất là trái tim, nó như muốn vỡ vụn, như muốn gào thét, như muốn nổ tung. Nước mắt không ngừng rơi Vy không tin, không phải như vậy. Mạnh yêu cô, Mạnh đã hứa, hứa ở bên cô mãi mãi. Nhất định là họ nhầm người, không phải vậy. Cô sẽ đi tìm Mạnh, phải rồi Mạnh sẽ đòi lại công bằng cho cô, sẽ ôm cô vào lòng. Mạnh sẽ đau lòng, sẽ xót xa những vết thương của cô. Mạnh sẽ nói là không phải tất cả là hiểu nhầm, những người đó đã sai. Thật sự Vy đang rất sợ, lúc này cô chỉ muốn được ở bên Mạnh được Mạnh ôm vào lòng, được Mạnh chở che như thế là đủ rồi.

Đúng rồi phải tìm Mạnh, trong đầu cô giờ chỉ muốn gặp Mạnh mà thôi. Lảo đảo đứng dậy, vớ lấy túi sách, bắt taxi đến bar “Mirro”. Mặc cho đầu tóc rối bù, gương mặt sưng phù, mọi người nhìn cô chỉ trỏ. Nhưng Vy không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn gặp Mạnh. Tìm một chỗ để chở che tìm một bờ vai để dựa vào lúc này thôi, còn những thứ khác thì Vy không quan tâm. Mạnh đã hứa, nếu trời có sập xuống người bảo vệ cô sẽ là Mạnh. Vy tin là nhất định như vậy, những gì Mạnh hứa với cô nhất định Mạnh sẽ làm được, Vy cũng đã hứa dù chuyện gì xảy ra Vy cũng sẽ tin Mạnh mà.

Đến trước của phòng quản lý trên lầu hai, đưa tay định đẩy cửa. Bất chợt Vy nghe thấy một giọng nói, giọng nói the thé chói tai, vừa nãy chửi rủa cô không tiếc lời.

- Đủ rồi! Lần sau cậu muốn đánh ghen tiếp nhớ tìm chị nhé!

- Được rồi bà chị!

- Thôi nhé làm việc tiếp đi! Chị đi nhé, mọi người đang chờ chị chia tiền công!

Tim Vy thắt lại, nép vào căn phòng cạnh đó, cánh cửa mở ra, người phụ nữ ngạo mạn dữ dằn đó, không phải là vợ Mạnh. Tại sao Mạnh lại đưa tiền cho người đó, sao người đó lại bảo Mạnh lần sau đánh ghen tiếp tìm người đó Vy không hiểu, hay không thể hiểu. Vy ngồi bệt xuống trái tim như muốn thắt lại, tại sao như vậy Vy không hiểu có ai nói cho Vy biết thế này là như thế nào không. Từng lời nói của Mạnh với người phụ nữ đó bên tai, nước mắt Vy cứ lăn dài. Thì ra người phụ nữa đó chỉ là vợ hờ của Mạnh, chỉ là người đi đánh ghen thuê. Chỉ là đánh ghen thuê mà diễn cứ như thật. Vy không hiểu sao lại như vậy, mọi thứ vẫn rất tốt mà sao Mạnh lại làm như vậy. Sáng nay lúc cô đưa Mạnh ra cửa đi làm Mạnh vẫn hôn lên trán cô, bảo với cô rằng .

- Vợ yêu ở nhà ngoan anh đi làm!

Những lời nói đó, những cử chỉ đó vẫn còn nguyên ở đây cơ mà. Vy không hiểu sao như vậy, ước gì đây là giấc mơ. Đây chỉ là một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ không như vậy. Nhưng giấc mơ sẽ không khiến Vy đau như vậy, trái tim Vy như rớm máu. Vy muốn biết sự thật, thật sự không như vậy. Chỉ cần Mạnh nói là cô sẽ tin , bởi cô đã hứa với Mạnh rồi mà. Vịn tay vào thành cửa Vy đứng dậy, đẩy cửa phòng làm việc của Mạnh bước vào.

- Còn chuyện gì nữa sao bà chị, tôi đưa đủ tiền rồi mà!

Mạnh ngửng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhíu mày nhưng rồi thản nhiên nói:

- Với bộ dạng như thế mà vẫn dám đến gặp tôi sao, chưa biết sợ hả?

- Sao lại thế!

- Cô muốn biết lý do sao? Vì tôi chán cô rồi, trên người cô có chỗ nào tôi chưa thấy qua đâu. Bây giờ tôi muốn tìm một bông hoa trẻ hơn cô, đẹp hơn cô.

- Anh là kẻ khốn nạn!

- Không dám cô quá khen!

Mạnh mở ví đếm tiền ném xuống trước mặt Vy.

- Đây mười triệu, cầm đi giải quyết hậu quả thế là nhiều rồi, nhiều vì sự dũng cảm của cô. Như những người trước đây một xu cũng không có đâu, thôi cô mau đi đi bộ dạng cô trông gớm quá. Tôi không muốn tối nay gặp ác mộng đâu!

Vy không ngờ, cô thật không ngờ cái kẻ trước trâng tráo trước mặt lại là kẻ cô yêu thật nhiều. Cái kẻ mà cô đã dâng hiến tất cả một cách mù quáng, bởi cô yêu hắn. Vy chưa yêu một ai cả, Mạnh là người đầu tiên. Vy yêu Mạnh rất nhiều, yêu điên cuồng sẵn sàng hiến dâng tất cả. Nhưng đổi lại được gì, Vy đã mất tất cả. Vy đã đánh mất hết bây giờ cô không khác như một thứ rác rưởi người ta dùng xong vứt đi. Mọi thứ dưới chân Vy vỡ vụn.

Chát! Vy thẳng tay tát mạnh một cái vào gương mặt của kẻ trước mặt, Vy chạy nhanh ra ngoài. Vy thật sự không biết phải làm gì, đôi mắt nhòa đi Vy lao vào dòng người hối hả vội vã dưới cơn mưa lạnh giá mùa đông. Đưa tay lên xoa bên má vừa bị tát, Mạnh đứng dậy cúi xuống nhặt những đồng tiền vung vãi dưới đất, nhếch mép cười khinh bỉ.

- Không cần tiền hả? Như vậy rồi còn làm ra vẻ!


Theo YUME