Khoe mẽ lấy được đại gia, Tết nào cũng gánh núi nợ để đẹp mặt chồng

Đã hơn 5 năm nay, cứ mỗi lần đến Tết là Hoa lại lo ngay ngáy. Cô vay khắp nơi để có một cái Tết tươm tất hơn người…

Đã hơn 5 năm nay, cứ mỗi lần đến Tết là Hoa lại lo ngay ngáy. Cô vay khắp nơi để có một cái Tết tươm tất hơn người… Tất cả chỉ vì một cái danh ở quê: Cái Hoa nó lấy chồng đại gia, thành phố, nhà giàu lắm!

Còn nhớ cách đây 6,7 năm, khi Hoa đưa Khôi về ra mắt, bố mẹ cô nằng nặc không chấp nhận. Ông bà thương con gái, nếu lấy Khôi sẽ đi làm dâu nơi xa, khổ cực. Cả nhà chỉ có mỗi mình Hoa là con gái nên ông bà không nỡ để con khổ. Mẹ Hoa khóc hết nước mắt, ngăn cấm con không được lấy chồng thiên hạ.

Nhưng ngày đó, Hoa yêu Khôi, lại cũng trót “dính bầu” rồi nên cô không có đường lui. Gia cảnh nhà Khôi thế nào, chỉ có mình cô biết. Nhà Khôi ở quê, cũng nghèo, chẳng có gì. Hai đứa sinh sống trên thành phố, gặp gỡ rồi yêu nhau thôi.

Để thuyết phục được bố mẹ, cô và Khôi đã phải đi vay tiền ngân hàng, mua một căn chung cư tươm tất dù số nợ quá lớn. Bố mẹ Hoa lên ngắm nhìn nơi ở của con, thấy cũng yên lòng, nghe bảo con rể làm nhiều tiền nên cũng tin và chấp nhận cho hai người cưới nhau. Cũng chính vì cái màn kịch này mà suốt những năm sau, vợ chồng cô cứ phải sắm vai người giàu có.

Khoe mẽ lấy được đại gia, Tết nào cũng gánh núi nợ để đẹp mặt chồng-1

Vì muốn được kết hôn, Hoa đã phải vẽ ra cảnh chồng mình là người giàu có để bố mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)

Sống ở thành phố, trăm khoản đến tiền, tiền nhà vẫn nợ chưa trả hết nên vợ chồng Hoa không lúc nào dư giả. Đã vậy, mỗi dịp Tết đến là cô chạy ngược chạy xuôi vay tiền để về quê. Mang tiếng chồng là “đại gia”, làm nhiều tiền, có nhà thành phố nên từ quà Tết, biếu xén đến tiền lì xì lúc nào cũng phải “đậm” hơn người khác. Có như vậy mới không mang tiếng “nhà giàu mà ki bo, kẹt sỉ”.

 
Tết đến, gia đình Hoa phải vay tiền để thuê ô tô về quê. Chiếc xe dừng xuống là cả họ chạy ra chào đón. Một số người già trong họ còn cứ lấy cô làm tấm gương, dặn bọn cháu gái mới phải cố lấy được tấm chồng giàu có như Hoa để sau này nở mày, nở mặt. Hoa chỉ biết cúi đầu, không dám nói điều gì. Mỗi khi thấy vợ chồng cô về là y như rằng người trong họ kéo sang chơi ầm ầm. Tất cả đều chung một mục đích là đợi… “Cái Hoa nó cho quà Tết, nó biếu vài đồng”.

Muốn giữ thể diện cho chồng, Hoa cắn răng chi tiền, lo chu toàn mọi chuyện. Mẹ cô không hiểu, nghĩ con mình giàu có nên với ai bà cũng dặn dò: “Đây là bác trưởng, kia là bác thứ… các con có lì xì thì nhớ lì xì nhiều một chút. Toàn người vai vế trong họ cả đấy. Người ta cũng chẳng thiếu thốn gì đâu, nhưng các con làm ăn được, đi sao cho phải chứ không người ta cười cho thối mũi đấy”. Cứ như vậy, vợ chồng Hoa trở thành cái “kho”, cứ thế xuất ra cả đống tiền mà không một ai hiểu nỗi khổ khốn cùng của cô.

Khoe mẽ lấy được đại gia, Tết nào cũng gánh núi nợ để đẹp mặt chồng-2

Mỗi dịp Tết đến là cô chạy ngược chạy xuôi vay tiền để về quê. Mang tiếng chồng là “đại gia”, làm nhiều tiền, có nhà thành phố nên từ quà Tết, biếu xén đến tiền lì xì lúc nào cũng phải “đậm” hơn người khác. (Ảnh minh họa)
 

Đã vậy, vì nghĩ vợ chồng cô nhiều tiền, Tết năm nào cũng có người qua hỏi vay vài triệu. Cô méo mặt đưa tiền mà lòng đau như cắt. Các con của Hoa thì mọi người chỉ mồng tuổi vài đồng lấy may, ai cũng tặc lưỡi: “Nhà nó giàu như thế cần gì tiền”. Thành thử, vợ chồng cô cứ ngập trong nợ nần. Cứ sau mỗi cái Tết là phải gánh một khoản nợ lớn dù cả năm làm ăn luôn cố dành dụm đợi tới Tết chi tiêu.

Hoa thương chồng. Thấy anh yêu mình, nghĩ cho mình nên cô lại càng thương. Anh cũng quá mệt mỏi với cảnh phải đóng vai người giàu có dù nhà nợ đầm đìa. Đã có lúc anh bảo cứ thú nhận tất cả đi, chứ sống như thế này mệt mỏi lắm, nhưng Hoa không chịu. Cô không muốn bố mẹ ở quê phải xấu hổ khi biết con mình lấy chồng không được sung sướng. Cô bảo sẽ tự lo liệu được.

Khoe mẽ lấy được đại gia, Tết nào cũng gánh núi nợ để đẹp mặt chồng-3

Khốn khổ vì phải đóng vai người giàu nhiều năm qua dù đang nợ đầm đìa (Ảnh minh họa)

Cái Tết năm nay cũng chẳng khác gì. Cô vay mượn mấy chục triệu cầm về quê vài ngày, hết Tết là cũng hết tiền, chỉ có khoản nợ là còn đó, lãi mẹ đẻ lãi con… Trên chuyến xe quay trở lại thành phố, còn vài đồng ít ỏi trong túi, nghĩ tới những ngày tới chi tiêu sinh hoạt, Hoa nén tiếng thở dài. Cô dựa đầu vào vai chồng, bật khóc.

Cảnh lấy chồng xa, không muốn bố mẹ thương xót mình nên phải diễn một vai quá sức. Khôi vỗ nhẹ vào vai vợ: “Vài tháng nữa, vợ chồng mình tuyên bố phá sản, làm ăn thua lỗ, nợ đầm đìa đi… không thể sống cảnh này mãi được, trả nợ đến bao giờ cho xong. Còn tương lai các con nữa…”

Hoa im lặng. Cô thấy mình sai khi cứ phải cố gồng lên như thế… Có lẽ cũng tới lúc phải sống thật với mình rồi!


Theo Khám phá


đại gia

khoe mẽ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.