Sáng nay, hai bố con rồng rắn đi học, con vào lớp, bố vội vàng quay xe chạy về công ty.
Ngõ ra hẹp như mọi khi, vẫn nhộn nhịp thanh niên học sinh qua lại như mọi khi, và tất nhiên là xe vẫn bò lặng lẽ như mọi khi.
Bất chợt phía trước có bà cụ, chân đi ủng, đầu vấn khăn, mặc áo tơi và vai mang quang gánh, gánh của cụ đương nhiên vẫn là vài mớ rau cần, đôi quả cà chua như mọi khi.
Theo đúng thói quen, mình vẫn lẳng lặng đi sau, trẻ em là một, phụ nữ có bầu là hai, và người già là ba, mình tuyệt đối hạn chế tối đa sử dụng còi.
Bà cụ đang đi nép nép bên lề đường, bất chợt rẽ ngang, và tất nhiên là tạt ngay vào sườn xe đang từ từ đi tới, một thúng vướng vào thành xe. Hoặc là cụ không biết xe đang bò phía sau, hoặc là tiếng xe mình nó êm quá!
Mình chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi, hạ cửa kính, định phân trần là con không dám còi sợ cụ giật mình, mong cụ thông cảm, thì ngay lập tức đã thấy cụ cười trước, khua tay thanh minh: Chết quá, tôi già rồi sơ suất, mong anh thông cảm!
Hai bà cháu cùng cười!
Đôi khi trong đời sống có những niềm vui tưởng chừng giản dị nhưng lại chất chứa ngút ngàn triết lý sống. Một chút khiêm nhường, một chút lễ phép, và một nụ cười hiền, làm cho chúng ta gần gũi nhau hơn và thắm đượm tình người hơn, nhất là trong thời "xôi thịt", tức là thời xe cứ lao đi và tiếng chửi thề cứ văng vẳng, cả trong lẫn ngoài.
Đừng hà tiện nụ cười, vào thang máy hãy mỉm cười và chào nhau lấy một câu. Vào thang máy hãy thân thiện và xoa đầu bọn trẻ con một cái, vào thang máy hãy chân thành hỏi han người già lấy một câu.
Rõ ràng, trước khi cửa thang máy đóng lại, chúng ta là những người sôi nổi, hào sảng cơ mà, hà cớ chi biến mình thành kẻ keo kiệt và hà tiện khi chỉ đôi ba phút ít ỏi thôi, chúng ta cùng đứng gần nhau trong cái hộp tưởng chừng lạnh lẽo và vô hồn kia?
- Phạm Khánh Sơn- Vietnamnet