Mấy hôm nay, nhân chuyện buồn từ chuyến bay MH17 của Malaysia, trong câu chuyện của nhiều người lại có thêm một câu hỏi mới “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn, bạn sẽ sống như thế nào?”

Nếu không có chiếc máy bay xấu số kia, bạn có bao giờ tự ngồi xuống và hỏi chính mình câu hỏi đấy…….

Còn với tôi, đó là câu hỏi luôn được tự đặt ra vào mỗi sáng sớm, và trước khi đặt mình vào giấc ngủ mỗi đêm, tôi sẽ tự trả lời.

Tôi đã đọc được ở đâu đó người ta viết rằng:

“Có hai cách để sống cho thật tốt. Đó là đừng bao giờ nghĩ đến cái chết và hoặc là hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống.”
Và hình như, bằng chính cuộc đời của mình, tôi biết, tôi đang chọn cách hai…
Giả sử hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn được đứng dưới ánh mặt trời và phải rời cõi tạm vào lúc 2h đêm như một cuộc hẹn trước, tôi sẽ làm gì?

Tôi sẽ vẫn sống như mọi ngày, tận hưởng cho đủ đầy những may mắn mà trời đất ban tặng cho mình.


Sẽ vẫn lao ra khỏi nhà vào lúc 9h30 sáng, cuống cuồng chạy cho kịp chuyến xe bus 9h45 để đến chỗ làm, sẽ thở hổn hển và mỉm cười với người lái xe bus, và tất nhiên, sẽ ngồi ở chỗ quen thuộc, tầng 2 hàng đầu tiên, chỗ nhiều nắng nhất, ngồi xích ra một chút đúng chỗ chói chang nhất, để đắm mình trong sự chiều chuộng của mặt trời mùa hạ mà tận hưởng sự may mắn mà rất nhiều người cả cuộc đời muốn đánh đổi mọi thứ chỉ để được biết “Nắng có màu gì?”

Sẽ lại tranh thủ gọi điện thoại về cho Bố tôi để đôi khi nghe Bố trách “Dạo này bận lắm phải không con, sao mấy hôm không thấy gọi điện về”. Tôi sẽ không vội giải thích, phân trần….mà ngừng lại vài giây để tận hưởng sự may mắn rằng: trên cuộc đời này, ít nhất vẫn có một người thân yêu luôn lo lắng, quan tâm đến mình đi đâu, về đâu.

Xuống xe, tôi chợt nhận ra mình đã đánh rơi trên xe bus £20 lúc lấy vé, sẽ chợt tiếc nuối trong vài phút, nhưng rồi sẽ lại tìm lại được sự may mắn của mình nếu nghĩ rằng “Mình còn có £20 trong túi để mà đánh rơi và rồi mình sẽ còn làm lại được, còn có rất nhiều người, họ không còn gì để mà đánh rơi nữa. Và biết đâu, sẽ có ai đó đang đói bụng mà trong túi không có tiền nhặt được £20 đấy, và họ sẽ được một bữa no, một niềm vui không nhỏ cho họ.”
Sẽ lai lao vào công việc, mỉm cười với tất cả những khách hàng hay bất cứ ai tôi gặp, và tất nhiên, sẽ lại nhận lại vô số những nụ cười……Chân tay sẽ lại mỏi rã, và khi chân mỏi, tôi sẽ không chọn cách than “Sao mà mệt thế?” mà sẽ tự nhủ “Sao mình may mắn thế?” vì tôi biết hàng triệu người họ không muốn gì hơn, được đứng trên chính đôi chân của mình, một đôi chân mỏi cũng được, hơn là trên một chiếc xe lăn.

Và giờ nghỉ trưa, tôi sẽ lại tiếp tục ăn mừng khả năng biết đọc, biết viết của mình bằng cách đọc nốt cuốn sách hay đang dang dở hôm trước và ghi chép lại điều gì đó cho riêng mình, như những gì bạn đang đọc đây chẳng hạn. Bạn sẽ chẳng thấy điều đó có gì là may mắn đâu cho đến khi bạn nhớ ra mỗi ngày, ngay chính đất nước của chúng ta thôi, có bao nhiêu em nhỏ trèo đèo, lội suối, băng rừng, vượt lũ đến lớp chỉ để ……..biết đọc và biết viết.

Hết một ngày làm việc, chắc tôi lại sẽ ngồi trên chiếc ghế bành ưa thích của mình, nghe và chơi một bản nhạc nào đó trên cây đàn violon của mình, ăn một miếng bánh quy nhỏ trước khi viết một bài mới cho English4ALL – nơi có rất nhiều người học và yêu thích tiếng Anh muốn đọc một điều gì đó mới mẻ vào sáng mai. Dù có là một bài viết cuối cùng, tôi cũng sẽ viết nó với tất cả sự háo hức và say mê như những bài đầu tiên.

Và nếu buộc phải rời đi lúc 2h, tôi sẽ lững thững đi bộ đến bệnh viện gần nơi tôi sống, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và những hàng cây phong quen thuộc để rồi gửi lại xác thân mình, vì biết đâu sẽ có ai đó đang phải chống chọi với bệnh tật để ở lại với cuộc hành trình này sẽ cần đến những gì tôi hiến tặng……..

Vậy đấy, trong số chúng ta chỉ có một vài người sở hữu những may mắn lớn lao như sinh ra trong một gia đình giàu có, hay trúng độc đắc…..nhưng bạn và tôi, phần lớn đều sở hữu chung những điều may mắn còn to lớn hơn nhiều mà đôi khi chúng ta không nhận thức được, đó là cuộc sống với tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà chúng ta vì vội vã sống mà lại xem thường.

Hãy trả lời đi, bạn cần bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu danh vọng, cần chức vụ nào, cần bao nhiêu kẻ hâm mộ, đón đưa chỉ để đổi lại bạn sẽ ngồi trên chuyến bay kia cùng với 298 người lữ khách mãi mãi không về?

Trả lời đi và bạn sẽ thấy rằng dù giá điện đang nhảy múa, giá xăng phóng như điên, đường thì đầy bụi, cuộc sống ngày một khó khăn ……thì chừng nào sáng mai sau một đêm thức dậy và còn nhìn thấy ánh mặt trời, bạn vẫn là một người may mắn.

Cuộc sống của mỗi chúng ta phải là chăng là một dòng sông chảy trôi bất tận, và mỗi người đều chỉ là một gã lái đò cô đơn trên con thuyền độc mộc của cuộc đời mình, cần mẫn khua chèo giữa hai bờ hạnh phúc và khổ đau, được và mất, vui và buồn, hy vọng và tuyệt vọng....

Và điều quan trọng là chúng ta sẽ luôn phải cố để con thuyền của mình đi ở giữa dòng cho đến một ngày cuộc hành trình kết thúc, dù bất ngờ hay hẹn trước.

“Nếu còn có ngày mai…” If tomorrow comes……là tên một tiểu thuyết nổi tiếng của Sydney Sheldon mà tôi ưa thích và hay đọc lại nhiều lần vào những lúc chán nản nhất, hay nói cách khác là “chán sống” nhất.

Đối diện với Tracy –nhân vật nữ chính trong chuyện để được tự nhắc mình rằng:

“Nếu còn có ngày mai, hãy đừng bao giờ từ bỏ những hi vọng, đừng phản bội niềm tin của chính mình…..

Còn…..

Nếu ngày mai không bao giờ đến nữa, đừng để mình phải hối hận vì ngày hôm nay.”

Theo Hoàng Huy/VietNamNet