
3 con lấy chồng ngoại
Bà Vũ Thị Đông (SN 1959, Hưng Yên) có 5 người con, trong đó 3 con gái đều kết hôn với người nước ngoài và hiện sinh sống tại 3 quốc gia khác nhau.
Bởi vậy, bà thường được bạn bè, hàng xóm gọi vui là “mẹ vợ quốc tế” hay “đại gia”. Thế nhưng ít ai biết rằng, khi các con lần lượt lấy chồng ngoại, bà Đông từng trải qua không ít lo lắng và buồn tủi vì nghĩ đến cảnh con gái sống xa quê hương.
Chị Ngô Thị Bích (SN 1982, hiện sống tại Christchurch, South Island, New Zealand), con gái bà Đông, chia sẻ: “Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi 5 người con khôn lớn. Khi chúng tôi trưởng thành, mẹ thực sự không muốn các con gái lấy chồng xa.

Người Việt có câu 'Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho'. Vì thế, khi các con gái lần lượt kết hôn với người nước ngoài, mẹ tôi vừa thương, vừa lo, vừa buồn vì biết rồi đây các con sẽ theo chồng định cư nơi đất khách.
Để mẹ yên tâm, cả gia đình luôn động viên, sẻ chia. Chỉ đến khi thấy chị em tôi đều có cuộc sống hạnh phúc, ổn định, mẹ mới phần nào nguôi ngoai nỗi lo”.
Hiện ngoài chị Bích sinh sống tại New Zealand, hai người con gái khác của bà Đông đang định cư tại Iceland và Australia. Mỗi khi có điều kiện, các chị lại cố gắng thu xếp thời gian để về Việt Nam thăm mẹ.
Không có lương hưu, bà Đông được các con gái phụ giúp một khoản sinh hoạt phí hàng tháng. Để mẹ vơi nỗi nhớ con cháu, các chị em cũng duy trì liên lạc thường xuyên qua mạng xã hội, trò chuyện với mẹ gần như mỗi ngày.

Mỗi khi nhớ con, nhớ cháu, bà Đông lại được các con rể đặt vé máy bay sang thăm. Nhiều năm qua, bà đã nhiều lần sang Australia sống cùng con gái (người con thứ tư trong gia đình) và sang New Zealand đoàn tụ với gia đình chị Bích.
Ở đâu, bà cũng được các con rể yêu thương, chăm sóc chu đáo. Họ thường cùng vợ đưa mẹ đi du lịch, thưởng thức ẩm thực và khám phá văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương mình.
Con rể “chèo kéo” xuất ngoại
Mỗi lần sang thăm các con ở nước ngoài, bà Đông đều thích thú với không khí trong lành, bầu trời xanh, cảnh quan đẹp và nhịp sống yên bình nơi đây.
Thấy mẹ yêu thích môi trường sống ở nước ngoài, chị Bích cùng các em nhiều lần thuyết phục bà sang định cư để tiện chăm sóc. Ba chàng rể ngoại quốc cũng không ít lần ngỏ lời mời, mong bà ở lại cùng gia đình.

Chị Bích kể: “Chồng tôi từng có thời gian sống gần mẹ khi còn ở Việt Nam. Vì vậy, anh rất quý và nhớ bà. Khi gia đình chuyển sang New Zealand, anh rất mong bà sang sống cùng vợ chồng tôi.
Biết mẹ thích ăn rau, thích làm vườn, chồng tôi làm một khu vườn trồng rau, hoa rất đẹp. Trong vườn, chúng tôi trồng những loại rau mẹ thích.
Chúng tôi muốn tạo cho mẹ một không gian đúng sở thích, hy vọng mẹ sẽ ở lại lâu hơn. Nhưng cuối cùng mẹ sang được khoảng 3 tháng lại muốn về Việt Nam.
Ở các nước khác cũng vậy. Vợ chồng các em gái tôi cũng tạo điều kiện tốt nhất với mong muốn giữ mẹ ở lại nhưng cũng không thành công. Mẹ chỉ thích sang thăm con cháu một thời gian rồi trở lại Việt Nam”.

Bà Đông cho biết, không có ý định định cư ở nước ngoài bởi với bà, không nơi nào mang lại cảm giác thân thuộc và bình yên như quê hương. Vì vậy, dù các con gái và con rể nhiều lần thuyết phục, bà vẫn muốn gắn bó với cuộc sống ở Việt Nam.
Bà tâm sự: “Tôi chỉ mong các con sống hạnh phúc. Mỗi lần sang thăm, thấy các gia đình yêu thương, hòa thuận, các cháu khỏe mạnh là tôi yên tâm rồi.
Nhiều người nghĩ có nhiều con ở nước ngoài thì tôi giàu có lắm, nhưng thực tế không phải vậy. Các con tôi đều là những người lao động bình thường, cuộc sống ổn định nhưng không dư dả như mọi người vẫn tưởng.
Điều khiến tôi hạnh phúc không phải là các con sống ở quốc gia nào hay có nhiều tiền hay không mà là các con sống tử tế, vợ chồng yêu thương nhau, các cháu khỏe mạnh, gia đình bình an”.

Theo VietNamNet