
Em trai tôi tên Hoàng 28 tuổi, là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, sống có trách nhiệm. Sau khi ra trường Hoàng đi làm, dành dụm mua căn chung cư nhỏ. Bố mẹ tôi tự hào về nó lắm, vì giữa một thế hệ hời hợt, Hoàng là người sống tình cảm và biết nghĩ cho người khác. Thế nhưng, kể từ khi nó quen một người phụ nữ hơn mình ba tuổi là một mẹ đơn thân có con trai 8 tuổi, mọi thứ trong cuộc sống của nó như rẽ sang hướng khác.
Ban đầu tôi và bố mẹ đều phản đối. Không phải vì cô ấy từng ly hôn, mà vì Hoàng còn quá trẻ, lại chưa từng trải qua đời sống hôn nhân. Nhưng Hoàng một mực bảo rằng: “Con yêu chị ấy thật lòng. Chị ấy từng khổ, con muốn là người khiến chị ấy được bình yên.” Nghe em nói, tôi chỉ biết thở dài. Ai đang yêu chẳng nghĩ mình sẽ là “người cứu rỗi”. Ba tháng sau khi yêu, Hoàng bắt đầu thay đổi. Nó ít cười, ít nói, và thường xuyên mất ngủ. Tôi hỏi, nó chỉ ậm ừ: “Không sao đâu, anh đừng lo.” Nhưng tôi biết, có chuyện không ổn. Cho đến khi tôi thấy Hoàng ngồi một mình giữa đêm, nước mắt lăn dài, tôi mới thực sự hoảng.
Hóa ra, tình yêu ấy không ngọt ngào như em tưởng. Người yêu của Hoàng tên Linh là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Cô ấy trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, nên rất cảnh giác với đàn ông. Nhưng điều khiến Hoàng mệt mỏi nhất không phải là chị, mà là đứa con riêng 8 tuổi của chị bé Nam. Thằng bé thông minh, nhưng lạnh lùng và khó gần. Nó không thích có người đàn ông lạ bước vào cuộc sống của hai mẹ con. Mỗi lần Hoàng đến nhà, thằng bé tránh mặt, thậm chí có lần còn buông lời: “Chú đi về đi, con không cần ai thay ba con cả.” Những câu nói ngây ngô ấy, với người khác có thể bỏ qua, nhưng với Hoàng người nhạy cảm lại là nhát dao đâm vào lòng tự trọng. Nó kể với tôi rằng, có lần đưa bé Nam đi ăn kem, thằng bé làm đổ ly nước rồi nói: “Nếu ba con ở đây, con sẽ không bị mắng.” Câu nói khiến Hoàng im lặng suốt buổi. Không chỉ vậy, mẹ chị Linh cũng không đồng ý cho con gái tiến xa với Hoàng. Bà sợ Hoàng còn trẻ, rồi sẽ chán, sẽ bỏ đi như chồng cũ của con gái bà. Mỗi lần Hoàng đến nhà, bà lại lạnh nhạt, bóng gió: “Con trai tuổi này lo sự nghiệp đi, yêu người từng ly hôn chỉ thêm rắc rối.”

Tôi biết, Hoàng chịu áp lực từ mọi phía người yêu thì mệt mỏi vì lo cho con, đứa bé thì không chấp nhận, gia đình hai bên đều phản đối. Em tôi kẹt giữa tình yêu và thực tế, dần dần rơi vào trầm cảm. Có lần, tôi bắt gặp Hoàng lẩm bẩm: “Hay là mình buông đi, nhưng… mình thương chị ấy quá.” Tôi chỉ biết ngồi cạnh, vỗ vai nó: “Thương cũng phải biết giữ lấy mình, em ạ.”
Cao trào là khi bé Nam bị ốm, Linh chăm con, quên sinh nhật của Hoàng. Nó chờ cả ngày không một tin nhắn. Đến tôi Linh gọi điện khóc, bảo: “Em thông cảm, Nam không thích chị đi đâu cả, chị sợ con tổn thương.” Hoàng lặng người. Lần đầu tiên nó nói với tôi bằng giọng kiệt sức: “Em nhận ra, dù em yêu thế nào, thì vẫn là người ngoài cuộc đời hai mẹ con họ.”
Sau hôm đó Hoàng cắt liên lạc. Nhưng bệnh trầm cảm đến âm thầm. Em trai tôi chẳng màng ăn uống, ngoài đi làm ra không chịu ra ngoài, chỉ vùi đầu trong căn phòng tối. Tôi từng nghĩ tình yêu là liều thuốc chữa lành, nhưng với Hoàng, nó lại là vết xước kéo dài mãi không khép miệng. Mãi sau này, khi được tôi và bố mẹ đưa đi trị liệu, Hoàng mới nói một câu khiến tôi đau lòng: “Em không trách ai, chỉ trách mình tưởng rằng có thể yêu một người đã có quá nhiều tổn thương. Hóa ra, để yêu họ, em phải mạnh mẽ hơn cả chính họ.”
Bây giờ Hoàng vẫn đang điều trị, sức khỏe tinh thần dần khá hơn. Thỉnh thoảng nó cười nhạt: “Nếu gặp lại chị ấy, em vẫn cảm ơn. Vì nhờ tình yêu đó, em mới hiểu thế nào là hy sinh và cũng hiểu giới hạn của bản thân.”
Trong tình yêu có những người không hợp để yêu không phải vì họ xấu, mà vì họ quá đau, còn ta thì chưa đủ sức để chữa lành cho họ.

Theo Thương Trường