
Tôi bỏ chồng năm 42 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông nghiện cờ bạc, đốt sạch tài sản, mang cả nợ nần về trút lên vai tôi và con. Tôi rời đi với hai bàn tay trắng, cùng một đứa trẻ còn chưa hiểu vì sao ba không ở nhà nữa.
Tôi không dám hứa điều gì cho con, ngoài một lời thầm thì trong đêm: “Mẹ sẽ không để con phải lớn lên trong nước mắt.”
Tôi nuôi con bằng tất cả những gì tôi có: sự kiên cường, đôi tay chai sạn, những đêm buôn bán thức trắng, và cả lòng tin rằng, chỉ cần tôi hy sinh đủ nhiều thì cuộc đời sẽ trả lại cho con tôi một hạnh phúc lành lặn.
Và con tôi đã từng thật sự hạnh phúc.
Nó gặp được một người chồng tử tế, một người đàn ông mà tôi có thể tin tưởng giao phó đứa con gái tôi yêu hơn cả bản thân mình.
Cậu ấy hiền lành, chăm chỉ, trầm tính nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng với con tôi như thể sợ làm con bé tổn thương. Nhà không giàu, nhưng ông bà thông gia rất quý người. Hai đứa nhỏ ra đời như hai món quà mà ông trời gửi xuống, để bù đắp cho những tháng năm tôi và con từng thiếu thốn đủ điều.
Tôi nhớ có lần con gái tôi nói, khi vừa sinh đứa thứ hai:
“Mẹ à, giờ con hiểu vì sao mẹ mạnh mẽ như vậy. Vì khi mình có gia đình đúng nghĩa, mình muốn sống tốt hơn mỗi ngày.”
Tôi đã tin, con gái tôi đã thoát khỏi cái bóng quá khứ, nơi tôi từng bước hụt trong hôn nhân. Cho đến một ngày… số phận trêu ngươi khiến con gái tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng giống tôi trước kia.

Chồng con tôi phát hiện ung thư gan khi đã ở giai đoạn cuối.
Con rể không rượu bia, không thuốc lá, không sống buông thả gì cho cam. Vậy mà căn bệnh ấy bỗng dưng ập đến, kéo người đàn ông đang khỏe mạnh, vui vẻ, thành một thân xác héo mòn trên giường bệnh.
Tôi chứng kiến con gái mình sống lại những tháng ngày tôi từng trải qua, nhưng còn đau hơn vì chồng nó không rời bỏ, không phản bội, mà là bị cướp đi.
Con bé ngày ngày chăm chồng, đêm vẫn lo cho hai đứa nhỏ. Vừa chạy vạy, vay mượn tiền bạc chữa bệnh cho chồng vừa cầu trời khấn phật, nó không bỏ sót một tia hy vọng nào. Nhưng phép màu không đến với người hiền lành, tử tế.
Cậu ấy mất vào một buổi chiều tháng Sáu, nắng rất đẹp. Mọi thứ lặng đi như chưa từng ồn ào. Con tôi ngồi bên cạnh, không gào khóc vì nó đã chẳng còn nước mắt mà rơi. Tôi chỉ thấy tay con gái mình run lên, và ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm như vừa mất đi tất cả những gì quý giá nhất.
Tôi thương con… vì nó từng có tất cả nhưng giờ lại mất tất cả. Nỗi đau và sự tuyệt vọng ấy không phải một sớm một chiều có thể chấp nhận được. Con bé mới chỉ ngoài 30 tuổi, mà nó đã buộc phải học bài học mà tôi phải mất nửa đời mới hiểu: "Hạnh phúc là điều mong manh lắm, không phải cứ nắm chặt là sẽ không tuột khỏi tay."
Thương con lắm mà chẳng biết phải làm sao để giúp nó sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Con gái đáng thương của mẹ, hãy mạnh mẽ lên con nhé!. Dù mẹ không phải là người giỏi giang nhưng mẹ hứa sẽ luôn là bờ vai vững chãi để con dựa vào mỗi khi yếu lòng!

Theo Thương Trường