
Mọi người thường nghĩ rằng những người thành công trong sự nghiệp chắc chắn có một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì họ có thu nhập cao, từ đó chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, sau cuộc hội ngộ với các đồng nghiệp cũ, anh Trần, 45 tuổi (Trung Quốc) nhận ra nhiều điều thấm thía về cuộc sống.
Vào mùng 8 Tết, tôi nhận được lời mời từ vài đồng nghiệp cũ đi gặp mặt đầu năm. Ban đầu tôi chần chừ không muốn đi, bởi hơn hai mươi năm trôi qua, ai cũng đã trở thành giám đốc, người thành công, còn tôi… vẫn ở vị trí quản lý văn phòng, mức lương chẳng thấm vào đâu so với họ.
Hơn hai mươi năm trôi qua, ai cũng đã trở thành giám đốc, người thành công, còn tôi… vẫn ở vị trí quản lý văn phòng, mức lương chẳng thấm vào đâu so với họ.
Cuộc gặp chỉ có năm người. Người lớn tuổi nhất là sếp Trần, cấp trên cũ của tôi, đã nghỉ hưu hơn ba năm, lương hưu hàng tháng khoảng 1 vạn NDT (tương đương 37 triệu đồng).
Hai đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi, anh Cố và anh Tạ, đều là giám đốc bộ phận với thu nhập từ 2 đến 3 vạn NDT (từ 74 đến 111 triệu đồng).
Người còn lại là Lý Bình, cùng tuổi với tôi, từng làm chung bộ phận. Giờ anh là tổng giám đốc, thu nhập mỗi tháng ít nhất 3 vạn NDT (tương đương hơn 100 triệu đồng).
So với họ, tôi thấy hơi xấu hổ. Hai mươi năm qua, sự nghiệp của tôi không có bước nhảy vọt. Nhưng khi nhận được sự nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là Lý Bình còn lái xe đến tận nhà đón, tôi đành đồng ý.

Sau buổi gặp mặt các đồng nghiệp cũ, tôi nhận ra rằng thành công không đồng nghĩa với hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh minh họa
Những nỗi niềm đồng nghiệp giấu kín 20 năm
Trong bữa ăn, Lý Bình kể về cuộc sống của mình. Từ một chàng sinh viên nông thôn, anh học đại học, rồi dần dần trở thành tổng giám đốc.
Sự nghiệp của anh vang dội, nhưng đời sống gia đình không trọn vẹn. Anh thường xuyên đi công tác, dành phần lớn thời gian cho công việc, nên hôn nhân thường xuyên mâu thuẫn.
Anh tiếc nuối vì không thể chăm sóc bố mẹ khi còn sống; mẹ anh mất năm năm trước, để lại nỗi hối hận sâu sắc.
Con trai anh được nuông chiều, kết quả học tập không tốt, khiến anh vừa lo lắng vừa bất lực.
Nghe câu chuyện của Lý Bình, tôi mới hiểu rằng thành công đôi khi đi kèm nỗi cô đơn và những mất mát mà người ngoài khó nhận ra.
Sự nghiệp lớn đánh đổi sức khỏe
Sếp Trần chia sẻ thêm, dù có sự nghiệp ổn định, lương hưu tốt, nhưng sức khỏe lại là vấn đề. Những năm tháng trẻ, ông làm việc căng thẳng, thức khuya liên tục, tiếp khách không ngừng.
Bây giờ, tuổi 60, ông mắc tiểu đường, mất ngủ, huyết áp cao, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Mỗi ngày ông phải dùng nhiều loại thuốc để duy trì cuộc sống bình thường.
Anh Cố và anh Tạ ít chia sẻ hơn, nhưng qua câu chuyện sếp Trần, tôi cũng phần nào hiểu được khó khăn của họ.
Anh Cố được thăng chức, thu nhập tăng, nhưng hôn nhân gặp trục trặc, vợ ngoại tình, mối quan hệ gia đình căng thẳng.
Anh Tạ đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, nhưng những năm gần đây thị trường biến động, khoản đầu tư lỗ nặng, thu nhập cao cũng chỉ đủ trả nợ. Những con số thu nhập lớn ấy không phản ánh trọn vẹn những áp lực anh phải gánh.
Biết hài lòng với những gì mình có
Sau buổi gặp mặt, tôi nhận ra rằng thành công không đồng nghĩa với hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi người đều có những nỗi lo riêng, những đánh đổi không thể nhìn thấy từ bên ngoài.
Lý Bình đánh đổi gia đình, sếp Trần đánh đổi sức khỏe, anh Cố và anh Tạ đánh đổi sự yên ổn trong hôn nhân và tài chính.
Ngược lại, tôi có thể dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, chăm sóc bố mẹ, vợ con, tận hưởng những khoảnh khắc giản dị nhưng quý giá. Nhìn từ góc độ ấy, hạnh phúc của tôi chẳng kém phần giá trị.
Cuộc sống là những lựa chọn, và ai cũng phải đánh đổi một thứ gì đó để đạt được điều mình muốn. Điều quan trọng là biết hài lòng với những gì mình đang có, trân trọng những khoảnh khắc bên người thân, để thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn.

Theo Gia đình và Xã hội