Vừa bước vào sân, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn rộn ràng khiến ngôi nhà càng thêm bừa bộn nhưng cũng đầy hơi ấm. Mẹ tất bật trong bếp, thấy tôi về liền lau tay lên tạp dề, ánh mắt thoáng chút mừng rỡ. Tôi đi thẳng vào phòng trong, nơi em dâu đang nằm nghỉ sau sinh. Em trông mệt, gương mặt phờ phạc nhưng vẫn rạng ngời vì hơi ấm của đứa trẻ trong tay. Tôi đặt phong bì dưới gối rồi ra ngoài vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của cô ấy.

Bữa trưa hôm ấy, cả nhà quây quần bên mâm cơm mẹ nấu. Em trai liên tục gắp thức ăn cho tôi, còn em dâu thì nằm nghỉ trong phòng, ăn phần cơm cữ riêng. Tôi ở lại giúp mẹ dọn dẹp, bế cháu một lúc rồi tranh thủ chuẩn bị quay về vì ngày mai phải làm. Mẹ tiễn tôi ra tận cửa nhưng lại bảo đợi một lát rồi chạy ra sân sau. Một lúc sau, bà bước ra với hai chiếc túi đan cũ, bên trong động đậy, phát ra tiếng “cạch cạch”. Là hai con gà mái già mà bố mẹ nuôi lâu năm, thịt dai nhưng nấu lên thì bổ dưỡng.

Mẹ nhét túi vào tay tôi, bảo tôi mang về tẩm bổ vì đi làm xa lại hay mệt. Nhìn hai chiếc túi bám đầy phân gà và đất, tôi thoáng khựng lại. Tôi đi xe buýt, mà xe buýt thì không cho mang động vật sống. Tôi lo mẹ mang đồ của nhà cho mình sẽ khiến em dâu hiểu lầm nên vội vàng từ chối. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết, nói đã chuẩn bị đủ cho em dâu rồi.

Về thăm em dâu sinh con tôi lại được mẹ cho thêm hai con gà lời nói của em dâu khiến tôi vô cùng xấu hổ
Ảnh minh họa

Ngay lúc tôi mở vali định giấu túi gà vào, một tiếng quát lớn vang lên khiến tôi giật bắn. Chiếc túi rơi xuống đất, con gà vùng vẫy mạnh hơn. Em dâu xuất hiện từ lúc nào, tóc tai rối bù, áo khoác vội, gương mặt nghiêm nghị làm tôi bối rối. Tôi tưởng cô ấy giận vì tưởng chúng tôi mang đồ trong nhà ra cho tôi mang đi. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ.

Nhưng hóa ra, em dâu bước đến chỉ để nhặt chiếc túi bị rách. Em nhìn vết phân gà dính trên áo khoác của tôi rồi trách nhẹ tôi… ngốc. Em dâu nói nếu mang gà sống lên xe buýt sẽ rất cực, rất hôi, lại còn bị trách mắng. Rồi em dâu gọi em trai ra, yêu cầu thịt gà, làm sạch, chia phần vào túi ni lông để tôi dễ mang. Thậm chí, em dâu còn bắt em trai lái xe đưa tôi về thành phố để khỏi vất vả chuyển xe.

Khi trả lại phong bì cho tôi, em bảo nhà đã chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi đang trả nợ nhà và lo toan cuộc sống, không cần phải gánh thêm. Em nói như một người thật lòng quan tâm. Tôi đứng đó, ngực như được nới lỏng, cổ họng nghèn nghẹn. Từ nãy đến giờ, thứ tôi tưởng là sự khó chịu hóa ra lại là sự quan tâm theo cách vụng về, mạnh mẽ nhưng chân thành.

Trên đường về, em trai kể rằng tối qua vợ nói muốn đưa mẹ lên thành phố ở cùng sau này để dễ chăm sóc vì tôi lấy chồng xa, nhà có việc thì lại chạy qua chạy lại vất vả. Tôi im lặng nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính, lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ lùng. Hóa ra em dâu không phải kiểu người nhỏ nhen như tôi từng thoáng nghĩ. Cách cô thể hiện tình cảm có phần sắc lạnh nhưng lại chứa đầy sự chu đáo.

Tôi chạm tay lên chiếc phong bì trong túi, nhớ đến hai con gà đã được làm sạch để trong cốp xe. Mọi suy nghĩ vụn vặt, mọi đề phòng, mọi đánh giá nông cạn của tôi bỗng trở nên ngốc nghếch. Nhiều khi, người ta nhìn sai về nhau chỉ bởi không nói ra những điều trong lòng. Những mâu thuẫn giữa chị em dâu, hay giữa mẹ chồng nàng dâu, đa phần chỉ bắt nguồn từ hiểu lầm. Nếu chịu lắng nghe nhau hơn một chút, nghĩ cho nhau một chút, tất cả sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Theo Thương Trường