3 năm trước, chị đã rút đơn lyhôn với lý do để đợi con gái ra tù. Nhưng khi con gái trở về rồi, rốt cục chịvẫn không đành lòng làm điều đó. Đôi mắt chị như cả một rừng mưa giữa không khívui tươi hối hả chiều cuối năm...
Con gái dại dột rửa hậncho mẹ
Chị Vũ Thị Khánh kết hôn với anhTrần Ngọc Khôi vào năm 1989 tại UBND xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó,hai người có một con chung là cháu Trần Khánh Vân (sinh năm 1991). Hai vợ chồngđều là viên chức, họ có mảnh vườn bưởi (đất phần trăm) cải tạo lại, xây thànhnhà cấp 4 cho sinh viên thuê.
Tuy chị Khánh mắc bệnh nan y,không có khả năng sinh thêm con nhưng hai người vẫn chung sống khá hạnh phúc.Đến năm 2007, hai người bỗng phát sinh mâu thuẫn do tình cờ chị Khánh phát hiệnchồng cặp bồ với một cô bé sinh viên ngoại tỉnh thuê trọ tại nhà mình. Chị Khánhcố giấu con gái chuyện đau lòng và lựa lời khuyên ngăn chồng nhưng anh Khôikhông nghe.
Một mặt, chị cũng đến gặp cô sinhviên kia hết lời khuyên nhủ nhưng cô gái mắng chị đã vừa già vừa xấu lại khôngbiết giữ chồng. Tức giận, chị đuổi thẳng cô ta, không cho thuê nhà nữa nhưngchính chồng chị đã giữ người tình ở lại. Anh Khôi còn công khai ăn ở, chiềuchuộng cô ta trước mặt vợ.
![]() |
Sau khi ra tù, con gái chị càng lặng lẽ, khép mình hơn... |
Tất cả những chuyện đó, dù chịKhánh cố giấu nhưng Khánh Vân biết. Căm tức vì mẹ mình bị hai kẻ lỗi đạo đó làmnhục, Khánh Vân chặn đánh cô gái kia trên đường đi học về. Ngày con gái chị phảitừ giã màu áo trắng học trò để lãnh án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”,chị khóc ngất nhưng Khánh Vân bảo nó không bao giờ ân hận vì đã lấy lại côngbằng cho mẹ.
Đắm đuối vì con...
Mối quan hệ của vợ chồng chị càngtrầm trọng sau ngày con gái vào tù. Cực chẳng đã, chị Khánh phải đưa đơn ra Tòaxin ly hôn. Lúc đầu, anh Khôi không ký, nhưng sau đó giao hẹn sẽ chấp nhận lyhôn nếu chị đồng ý giải quyết dứt điểm luôn cả phần tài sản. Đến lúc này thìchính chị lại phân vân, vì ngôi nhà của vợ chồng chị tuy mang tên một mình anhKhôi nhưng lại được cấp theo diện đất giãn dân, nghĩa là có cả phần của chị vàcon gái chị trong đó.
Chị sợ khi con gái ở tù, biết đâubố cháu lợi dụng việc đứng tên sở hữu để phân tán tài sản thì sao?. Vậy nên, suynghĩ mãi, chị đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận tiếp tục sống cuộc hôn nhân tùngục để chờ con gái ra tù.
Đầu năm 2010, Trần Khánh Vân đượcđặc xá tha tù trước thời hạn. Từ một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh, Vân trở nên giàdặn, trầm buồn. Tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị cha hắt hủi, bạo hành, chính cháukhuyên mẹ nên ly hôn để giải thoát cho mình. Suy nghĩ mãi, một lần nữa chị Khánhlại đệ đơn ra Tòa án.
Nhưng trong buổi hòa giải hômnay, sau khi trần tình hết cõi lòng, nghe bà Thẩm phán trực tiếp thụ lý vụ ánphân tích, hòa giải thì chính chị Khánh lại phân vân. Những lời của bà Thẩm phánân cần, tình cảm như tâm sự: “Chị nghĩ kỹ chưa, đời mình có khổ thì cũng đã đủkhổ rồi, vậy có nên ly hôn hay nên cố gắng chịu đựng vì con?.
3 năm trước, cũng chính vì bố mẹmâu thuẫn mà cháu đã hành động nông nổi, để rồi phải trả giá quá đắt. 3 nămtrước, chị đã cắn răng chịu đựng chồng vì quyền lợi của con, sợ rằng con gái ởtù sẽ không được chia nhà, sẽ không có phần tài sản.
Giờ, con gái chị trở về, nói làcháu sẽ phải làm lại cuộc đời nhưng thực ra bây giờ cuộc đời mới thực sự mở cửađón cháu vào, mọi thứ với cháu mới bắt đầu. Sẽ là nghề nghiệp, sẽ là tình yêu vàhạnh phúc riêng tư... Đối với một người bình thường, những điều đó đã rất khókhăn, đằng này cháu lại không dám tự tin với quá khứ của mình. Nếu giờ cha mẹcháu ly hôn, chắc hẳn cháu sẽ rất buồn, tự ti và mặc cảm. Hơn nữa, cháu lại làcon gái, mọi thứ với cháu chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều...”.
Người phụ nữ bật khóc nức nở.Những điều bà Thẩm phán nói ra cũng chính là điều khiến chị trăn trở và day dứtlâu nay. Con gái chị là đứa yếu đuối và nhạy cảm. Sau khi mãn hạn tù trở về,cháu càng lặng lẽ khép mình hơn, chính vì thế chị đã phải chần chừ trì hoãn ngàyra Tòa.
Chị cũng đã nghĩ sẽ chấp nhận tấtcả, để cho Khánh Vân lên xe hoa vẫn có một gia đình hạnh phúc bên mẹ cha như baocô gái khác. Còn chị, đã sang dốc bên kia của cuộc đời, đắng cay đã đủ, lẽ nàokhông thể chịu đựng thêm nữa vì con?.
Khi quả quyết đứng lên xin rútlại đơn ly hôn, chị Khánh cố nở một nụ cười nở ấm áp trên đôi môi héo hắt. Nhìncái dáng lam lũ của đương sự hòa vào dòng người nườm nượp trong buổi chiều cuốinăm, tự nhiên đôi mắt bà Thẩm phán cay xè...
Theo Lê Nguyễn
Pháp luật Việt Nam