Ngày yêu nhau, nhiều lần nàng “đòi hỏi” nhưng chàng kiên quyết
không “cho”, thề sắt son phải giữ gìn tới đúng đêm tân hôn. Tuy không
mấy vui vẻ vì nhu cầu chả được thỏa mãn, nhưng thái độ cứng rắn của
chàng cũng khiến nàng ưng ý ra trò. Vì cái kiểu dễ dãi với nàng được thì
chắc nịch sẽ dễ dãi với con khác được, không thích tí nào!

Ảnh minh họa
Đêm tân hôn,
nàng hồi hộp, hào hứng và phấn khích lắm. Sau bao ngày chờ đợi, thì giờ
phút này đã được hái trái cấm trong vườn địa đàng rồi. Hơn tất thảy,
cái cảm giác có được thành tựu qua quãng thời gian kiên trì chờ đợi thực
sự rất đáng hưởng thụ. Nhìn chàng ngượng ngùng, e lệ nằm đó, nàng sung
sướng cười tít cả mắt. Đêm nay, chàng đã chính thức thuộc về nàng rồi!
Hơn nữa, nàng lại là người đầu tiên của chàng mới đắc ý làm sao!
Nhưng… Khi tiến vào khâu chính, nàng bàng hoàng phát hiện ra, chồng
mình đã mất zin từ đời thuở nào rồi, và ai oán nhất là, không phải với
nàng! Một cỗ tức giận xông thẳng lên đầu nàng. Nàng vùng dậy, không thèm
để ý đêm nay là đêm tân hôn, xốc chồng lên, chỉ thẳng mặt anh ta mà
quát: “Anh mất zin với con nào? Từ bao
giờ? Sao anh dám lừa dối tôi để tôi đồng ý cưới anh! Anh là thằng đàn
ông dễ dãi, lăng loàn, hư hỏng!”.
Chàng hãi hùng, sợ sệt co rúm người lại vì bị vợ phát hiện, chỉ biết nước mắt ngắn dài cầu xin: “Anh
xin lỗi em! Là với con người yêu cũ của anh. Đêm đó anh say rượu, nó
lợi dụng cướp đời trai của anh. Anh với nó chỉ có 1 lần duy nhất ấy
thôi, anh thề đấy!”. Có thể chàng nói đúng, là chàng không cố ý, không chủ đích, nhưng nàng vẫn không nguôi nổi cơn giận trong lòng.
“Đưa số điện thoại con đó đây!
Tôi phải cho nó một trận mới được, cướp đời con trai của anh sao không
cưới anh để chịu trách nhiệm đi, lại để tôi phải dùng đồ đã qua tay à!”, nàng hùng hổ. “Thôi, anh xin xem! Anh xin em đấy!”, chàng đau khổ, tuyệt vọng khẩn cầu. Nàng điên tiết, giáng cho chàng 1 cú bạt tai nảy lửa, gầm lên: “Giờ
này mà còn muốn bênh nó phải không? Chắc gì chỉ có 1 lần, có mà quần
nát cả hàng tá khách sạn rồi ấy chứ! Được, đã thế đây cũng không nhún
nhường nữa!”.
Nói xong nàng phăm phăm lấy điện thoại gọi đi: “Bố,
mẹ chồng ạ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Chồng con cưới về con
phát hiện anh ấy không còn con trai nữa, theo bố mẹ con phải xử lí thế
nào bây giờ? Con khó mà chấp nhận được một người chồng không biết giữ trinh tiết như vậy!”. Hai người bên kia nghe xong thì tái mặt, lắp bắp run rẩy phân bua: “Con
ơi, thế là thế nào? Con trai bố mẹ trước nay vẫn ngoan ngoãn, có nền
nếp lắm. Hay có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra? Có gì con rộng lượng tha
thứ cho nó nhé! Vợ chồng sống với nhau về lâu về dài, con hãy nhắm mắt
coi nhẹ cái chuyện đấy đi, được không? Nể mặt bố mẹ, cho nó cơ hội chuộc
lỗi nhé!”. Thấy mọi người đằng nhà chồng cũng khá biết điều, nàng mới nguôi nguôi giận, ậm ừ rồi ngắt máy.
Trở lại giường, nàng hằm hè: “Ra ghế sofa ngủ! Tôi không chạm vào đồ đứa khác đã “bóc tem” rồi!”. “Đừng ghẻ lạnh, hắt hủi anh như thế! Anh không sống nổi nữa mất!”, chàng thiếu đường quỳ xuống nức nở van xin. Nhìn cái mặt nhăn nhúm, khổ sở của chàng, nàng thiếu kiên nhẫn khoát khoát tay: “Thôi
được rồi, lên giường mà ngủ. Nhưng cấm mon men lại gần tôi. Từ ngày mai
sống biết điều một tí, nghe chưa, không thì tôi lót lá chuối dắt trả về
“nơi sản xuất” ngay lập tức!”. Chàng vâng dạ ngoan ngoãn, leo lên giường nằm cuộn ở một góc, người vẫn còn run cầm cập vì sợ.
Được một lát, lúc nàng đang mơ mơ ngủ thì thấy cái gì chạm vào mặt
mình buồn buồn, ngứa ngứa. Bực mình nghĩ, chàng thật đáng ghét, nàng
nhanh tay chụp lấy cái thứ đang khều khều mình kia, hét lớn: “Đồ không có liêm sỉ! Đã bảo tôi ghê tởm cái thứ hàng đã xài rồi mà!”.
Choàng mở mắt, nhìn trong tay: một cái chân mèo! “Meo”, con mèo yêu
quý của nàng kêu thất thanh một tiếng rồi lao vút đi. Nàng ngó sang bên
cạnh: trống không! Mặt trời đã chói chang ngoài cửa sổ. Ngắm quanh căn
phòng mình sống 2 mươi mấy năm qua, nàng cười khổ, hóa ra chỉ là một
giấc mơ mà thôi.
Nghĩ lại tối qua đi gặp bạn trai mới yêu, gã ta nhơn nhơn cười hỏi nàng: “Em đã quan hệ với ai chưa? Anh không bao giờ lấy vợ đã mất zin đâu đấy!”.
Nàng tát hắn một cái cháy má thay lời chia tay, về đi ngủ mà vẫn còn
ngùn ngụt lửa giận. Chắc đó là nguồn cơn tạo nên giấc mộng tuyệt vời
kia. Ờ, giá như đó không phải là mộng, mà là thực, thì cánh chị em có
phải sung sướng hết cái thân không nhỉ? Hừm, đám đàn ông hãy cứ đợi đấy,
đến một lúc nào đó, những điều ấy trở thành sự thực, thì phụ nữ chúng
tôi nhất định sẽ phục thù!
Theo Trí thức trẻ