Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề

Thứ ba, 08/01/2019 14:54
“Tôi diễn hài giống như một cách hoàn thành ước mơ hạnh phúc cho bản thân mình và đem đến giấc mơ vui vẻ cho nhiều người”

“Tôi diễn hài giống như một cách hoàn thành ước mơ hạnh phúc cho bản thân mình và đem đến giấc mơ vui vẻ cho nhiều người”

Chào Thuý Nga, từ thời điểm nào trong chị đã ươm mầm tình yêu nghệ thuật để sau này gắn bó với nghề?

Bất kì ai đều có một năng khiếu riêng. Ở độ tuổi nào đó họ sẽ bộc lộ thiên bẩm, năng khiếu trời cho của mình. Có người sinh ra đã hát hay, múa giỏi, vẽ đẹp. Còn tôi ngay từ bé đã toát lên tố chất hài hước. Hồi đó, tôi không định hướng mình sẽ làm nghệ thuật. Tôi chỉ mơ hồ nghĩ bản thân sẽ làm việc gì đó dính dáng đến hai chữ “nghệ thuật”. Có thể là nhà thiết kế, kiến trúc sư... đều hiện lên trong đầu tôi.

Càng lớn, tố chất hài của tôi càng bộc lộ, khả năng đùa giỡn của tôi lại mang đến nụ cười cho mọi người nhiều hơn. Tôi mới quyết tâm theo đuổi con đường mang đến nụ cười cho khán giả.

Thời điểm nào chị bắt đầu diễn hài lần đầu tiên và cảm thấy nó ăn sâu vào máu thịt của mình?

Nó bắt đầu từ những trò chơi từ thuở bé. Những trò chơi của tôi đều thiên về diễn một cái gì đó hay làm một tiểu phẩm nào đó. Tôi thường điều động tất cả các bạn sẽ đóng cùng với tôi. Lúc nào tôi cũng là nhân vật chính. Thời đó chỉ có ti vi màn hình trắng đen nhưng tôi chăm chú xem những tác phẩm trên màn ảnh như: Đời cô Lựu, Cô bảy cán vá... Tôi nhìn hàng xóm xung quanh có làm hành động gì vui, tôi sẽ ghi nhớ trong đầu và bắt chước y hệt. Những trò chơi tuổi thơ của tôi diễn kịch là nhiều. Tôi luôn là tiêu điểm của những buổi vui chơi đó.

Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề-1

Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề-2

Tuổi thơ của chị không hạnh phúc. Thường những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn sẽ hình thành tính cách lầm lũi, tách biệt, có nỗi buồn riêng. Chị lại toát lên sự vui vẻ, yêu đời. Điều gì đã tác động khiến chị có sự khác biệt trong tính cách so với số đông?

Tôi cảm thấy hầu như những người có cuộc sống gia đình không ổn định thường thiên về làm nghệ thuật nhiều. Họ thích có điều gì đó mang đến đến màu sắc hay cuộc sống vui vẻ cho người khác. Trong showbiz này, gần như tất cả đều có đời sống gia đình hơi trục trặc. Chỉ có trường hợp cá biệt là Trấn Thành. Anh ấy có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ. Khi làm nghệ thuật, Trấn Thành được gia đình hỗ trợ rất nhiều. Hầu như còn lại hoạt động trong showbiz đều có cuộc sống không ổn định. Họ phải tự lập và tự lo liệu rất nhiều thứ. Có lẽ đó cũng là một quy luật bù trừ. Vì thiếu những điều hạnh phúc vui vẻ nên người làm nghệ thuật càng sáng tạo và làm nên nhiều điều thật màu sắc, thật vui vẻ mang đến cho người khác. Nó giống như một cách hoàn thành ước mơ cho bản thân mình và đem đến giấc mơ cho nhiều người.

Tôi đóng khá nhiều thể loại kịch. Vai diễn đầu tiên tôi diễn khi tốt nghiệp là vở Trương Ngáo mua tượng. Tôi đóng vai Liễu Thị. Đó là một vở kịch dân gian hài, tôi đóng vai đào lẳng. Sau khi khoá 18 của thầy Minh Nhí phụ trách tốt nghiệp, tôi đã mang vở kịch này ra sân khấu thực để kiếm tiền. Sau đó, tôi có nhiều vai hài nổi bật.

Chị nghĩ ở mình có những yếu tố nào cộng hưởng để đẩy tố chất hài của mình bật lên?

Tôi nghĩ ở mình có một sự hài hoà của trời đất. Cha mẹ sinh tôi ra có một gương mặt đặc biệt. Nhìn mặt tôi đã thấy rất hài, rất vui. Gương mặt không quá đẹp nhưng tất cả các nét đều hài hoà và tạo nên sự ấn tượng, một nét rất Thuý Nga. Mặt không đẹp nhưng độc và lạ.

Nhắc tới hài kịch, công chúng vẫn chuộng nam danh hài hơn. Chị có phải chật vật tạo chỗ đứng và định hình phong cách để cạnh tranh với hàng loạt tên tuổi nam danh hài tung hoành thời đó?

Thật ra, thời điểm hiện tại, tôi thấy nam danh hài nhiều và lấn lướt hơn. Riêng giai đoạn của tôi, nam nữ lại khá đều nhau. Tôi là một trong số ít nghệ sĩ hài nữ ở độ tuổi khá trẻ. Thời tôi, sự cạnh tranh không quá nhiều. Vì hài chưa nở rộ và cạnh tranh đông như bây giờ. Nó cũng chưa có công nghệ hiện đại, chưa có youtube. Tôi cảm thấy thời của tôi đỡ chật vật hơn. Mỗi người mỗi thế mạnh, mỗi mảng riêng. Tôi khá đa phong cách. Tôi đi được tất cả các vùng miền để phục vụ khán giả. Tính ra ở thời điểm trước, đi show miền Bắc chỉ có tôi và chị Hồng Vân. Tôi làm hài không có áp lực hay sự cạnh tranh.

Đối với tôi, làm hài chưa từng có áp lực của sự ganh đua hay bon chen. Tôi cứ vô tư làm hài. Tôi cũng ít khi suy nghĩ có người này hơn mình hoặc người khác đối xử thế này thế nọ với mình. Tôi không bận tâm. Hài mang màu sắc nhẹ nhàng từ một con người hơi vô tư, hồn nhiên một chút.

Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề-3

Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề-4

Phong cách hài của chị đa dạng nhưng khán giả vẫn nhớ và ấn tượng vai diễn bà già với chất giọng miền Bắc cực vui nhộn. Hình tượng này do chị tự định hình hay ai xây dựng cho chị?

Do tôi tự định hình. Khi tôi vừa mới ra trường, tất cả mọi người đều định hướng cho tôi theo hình ảnh hài nhưng phải đẹp. Vì khi tôi trang điểm và bước lên sân khấu, tôi rất sáng và đẹp. Riêng tôi lại không thích diễn hài đẹp. Tôi muốn diễn hài phải ra được nhân vật mình thích. Ví dụ tôi thích nhân vật bà già thì bản thân phải khai thác cho ra nhân vật.

Khi tôi đi theo nhân vật bà già trên sân khấu hài, ai nấy đều lắc đầu. Mọi người bảo uổng lắm, mặt tôi đâu có ra nét bà già trong khi tuổi tôi còn quá trẻ. Dù nhiều lời ra tiếng vào, tôi vẫn tin những gì mình muốn, mình sẽ làm được. Tôi hơi cãi và hơi ngang bướng. Thế nhưng, tôi lại thành công nhờ tính cứng đầu này. Tôi đã phải tự xin diễn vai già trong khi mọi người ngăn không cho tôi diễn vai già. Lúc tôi thể hiện được, lại hình thành một Thuý Nga rất già nua trong mắt khán giả. Họ cảm giác tôi già thật mới vui chứ. Khi tôi diễn những vai già, nhiều khán giả viết thư cho tôi gửi về nhà hay gửi tại rạp. Họ bảo: “Trời ơi, lâu rồi tôi mới thấy có một nghệ sĩ làm nghề bao nhiêu năm giờ mới nổi tiếng. Thế hệ bà bây giờ đã già hết rồi, tuổi bà cũng lớn mới được mọi người yêu thích. Lâu nay bà đi đâu, bà ở đâu?”. Nghĩa là mọi người đều nghĩ tôi già thật. Đọc tới đâu vui tới đó.

Trên sân khấu hiện tại cũng có một nam nghệ sĩ đi theo hình tượng già xấu và giọng nói vùng miền là Trường Giang. Chị có thấy bản thân đã bị đụng hàng không?

Trường Giang chọn lựa như thế tức là anh chàng này cũng rất tinh tế. Nếu Trường Giang cố chấp chọn vai trẻ làm sao bằng những người khác, làm sao cạnh tranh với những anh chàng đẹp trai. Nhìn có vẻ tôi và Trường Giang lựa chọn giống nhau, cùng đi theo vai già nua, đơn giản nhưng thật ra màu của tôi và Trường Giang khác nhau. Trường Giang nói tiếng Quảng Nam nhiều. Tôi nói được nhưng ít thể hiện. Màu của tôi vẫn là nói tiếng miền Bắc và tiếng miền Trung. Tôi và Trường Giang có chung một điểm giống nhau mà mọi người hay bảo là: “Ngày xưa có Thuý Nga với áo bà ba, quần đen, đôi guốc mộc và mái tóc bạc kiếm bạc tỉ xây nhà xây cửa mua xe hơi. Ngày nay, có “Mười khó” với quần tây lụng thụng, áo tôm, đôi dép tổ ong, mũ cối và vẽ râu trên mặt cũng kiếm bạc tỉ”.

“Thời điểm tôi sinh con, tôi muốn tập trung nuôi con nên bỏ hẳn tivi. Vào ban đêm, trong giấc ngủ của tôi chỉ mơ được đi diễn”

Hiện tại, tên tuổi danh hài nữ có Thuý Nga và Việt Hương là nổi bật. Mọi người vẫn hay so sánh cả hai. Giữa chị và Việt Hương liệu có sự cạnh tranh ngầm nào không?

Việt Hương có sự cạnh tranh nào với tôi không, tôi thật sự không biết. Với tôi, tính cách từ trước đến nay không có sự cạnh tranh, đua chen. Thời gian sau này, Việt Hương về Việt Nam làm rất nhiều nhưng tôi vẫn không về. Tôi nghĩ mình còn con cái, trách nhiệm bản thân tôi lo chưa xong làm sao có thể hoạt động được nhiều. Điều đó thể hiện việc tôi đi một con đường của riêng mình theo đường lối chủ trương của mình, không muốn chen vào dòng chảy cạnh tranh. Tôi không bon chen. Những ai tiếp xúc với tôi đều cảm nhận tôi có một sự thanh thản, dù cả thế giới này sụp đổ, tôi vẫn bình thường. Tôi luôn đi lững thững bình tĩnh, không hề hối hả. Cách sống của tôi trước giờ vẫn là: Nhìn điều hay của mọi người để học hỏi, không đố kị hay đua chen ngầm. Ông tổ nghệ thuật cho mỗi người một màu áo diễn xuất khác nhau.

 

Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề-5

Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề-6

Tư duy người Việt Nam ở hải ngoại sẽ thoáng hơn. Nhưng về Việt Nam, văn hoá sẽ khác. Chị có lo lắng việc dung hoà nghệ thuật hài và văn hoá sau thời gian sinh sống ở hải ngoại?

Diễn hài ở hải ngoại khác Việt Nam rất nhiều. Tôi đã từng đi xem những show diễn của Mỹ. Khi họ lên diễn tất cả câu chuyện kèm ngôn từ hơi thô tục, nói bậy thoải mái nhưng khán giả lại cười bò cười lăn. Tất cả nghệ sĩ hài ở Việt Nam không bao giờ dám nói hay diễn như thế. Tôi cũng có ảnh hưởng về tư tưởng khi đi diễn hài của họ.

Ngày xưa tôi qua hải ngoại, tôi diễn hài, khán giả không cười nhiều. Diễn ở trong trung tâm quay hình vở kịch sẽ khác khi ra diễn ngoài sân khấu. Lúc đầu, tôi chưa bắt kịp nhịp màu sắc bên đó để khán giả cười nhiều từ đầu đến cuối. Tôi bắt đầu học hỏi. Một hai năm sau, tư tưởng tôi thoải mái hơn, tôi diễn hài khán giả lại cười nhiều hơn.

Khi trở về Việt Nam, khi diễn sự kiện hay trên sân khấu, tôi không thể “bê nguyên si” kiểu diễn hài ở nước ngoài về. Tôi lại phải sửa cách diễn hài. Cách diễn hài ở Mỹ thoải mái. Còn ở Việt Nam phải điều tiết lời ăn tiếng nói. Tôi sợ khán giả quay clip và chê phản cảm về ngôn từ. Tôi làm hài theo tư duy vui nhưng không dung tục. Tôi muốn hài văn minh. Nghệ sĩ hài khi bước lên sân khấu thông minh ở chỗ phải biết tiết chế cảm xúc, đừng quá vui để phì cười trên sân khấu. Đó là điều không hay.

Thời gian đầu diễn hài ở hải ngoại, khán giả không cười nhiều, chị bị sốc như thế nào?

Dù khán giả rất châm trước, họ thoáng hơn, chỉ cần tôi xuất hiện là họ đã vỗ tay đã cười. Khác hẳn ở Việt Nam, vì họ xem quá nhiều, quá thông minh, bắt kịp ý từ nếu nghệ sĩ làm đúng ý họ thì họ không bao giờ cười. Khán giả hải ngoại dễ cười hơn. Tuy nhiên, không phải vì cái dễ đó mà mình dễ dãi với chính bản thân mình. Tôi vẫn phải tìm tòi sáng tạo hơn để làm những gì đó thật đặc sắc và ấn tượng.

Tôi bị hụt hẫng vì một tuần tôi đi diễn rất ít. Hầu như chỉ diễn ngày cuối tuần. Trung tâm Thuý Nga một năm chỉ quay 4 số thôi. Tôi không được quay nhiều, không được tiếp xúc nhiều với máy quay. Những ngày thường, vào ban đêm, trong giấc ngủ của tôi chỉ mơ được đi diễn. Đêm nào cũng mơ một giấc mơ. Kí ức của tôi từng đi diễn ở đâu lại chợt hiện về .

Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề-7

Thúy Nga: Nỗi niềm danh hài nơi đất khách, nước mắt rơi âm thầm vì cuộc chiến nuôi con và nhớ nghề-8

Thời điểm đó hẳn chị phải đấu tranh dữ dội giữa tình yêu nghề và cuộc sống vì con?

Tôi ám ảnh tột độ. Thời điểm tôi sinh con, tôi muốn tập trung nuôi con nên bỏ hẳn tivi. Tôi không dám xem tất cả các chương trình giải trí. Vì tôi biết, khi tôi xem tôi sẽ bỏ con để bỏ về làm nghệ thuật. Khủng khiếp lắm. Suốt mấy năm qua, tôi không xem bất cứ chương trình giải trí nào. Lâu lâu rảnh rỗi, tôi chỉ xem thoáng qua. Tôi cũng nhanh cập nhật tin tức xã hội mạng nên hiểu ai đang hot, ai đang làm gì cho nghệ thuật. Tôi không dám thả mình khi xem các chương trình nghệ thuật. Tôi biết nếu tôi thả mình, tôi sẽ để con sang một bên để làm nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ khi có gia đình sẽ có sự hỗ trợ của ông bà, anh chị em... còn tôi không có ai. Tôi chỉ một mình. Tôi hiểu tôi không có ai xung quanh. Tôi phải dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ để lo cho con.

Kìm nén tình yêu nghề vì con, một thân một mình nơi đất khách quê người, hẳn khổ tâm lắm?

Tôi có thể làm được nhiều nghề khác để làm giàu. Nhiều bạn bè của tôi sẵn sàng hướng dẫn, chỉ bảo để tôi có tiền nhanh chóng. Thế nhưng, tôi không dám làm. Tôi thừa hiểu, khi tôi làm nghề khác, tôi sẽ bỏ nghệ thuật. Khi mình chuyển sang một nghiệp khác, mình sẽ bị quay trong cái vòng đó mà xao lãng nghề diễn. Tôi không phải là một người tham tiền. Tôi chỉ cần đủ ăn và lo cho con sung túc là ổn. Mấy năm nay, tôi bị tình trạng một mình lo toan mọi thứ. Tôi phải biết xoay chuyển sao cho phù hợp để lo cho con.

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet