Nếu Nhà nước thực hiệnviệc quản lý thị trường vàng dựa trên các quy tắc, mệnh lệnh hành chính thay vìdựa vào quy luật thị trường thì quả thật tính hiệu quả của chính sách tới sẽ làkhông khả thi.
Nghị quyết 11/NQ-CP(“NQ”) giao cho Ngân hàng nhà nước (“NHNN”) soạn thảo Nghị định trình Chính phủđể quản lý thị trường vàng theo hướng “tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiếntới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do”.
NQ thì quy địnhnhư vậy nhưng chưa biết được nghị định sẽ cụ thể hóa, luật hóa như thế nào.Nhưng cho dù nghị định diễn dãi theo cách nào đi nữa thì cũng phải đạt được mụcđích là “xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do”, hay nói mộtcách khác người dân sẽ không được phép mua bán vàng miếng trên thị trường tự donhư bấy lâu nay.
Điềugì sẽ xảy ra?
Sẽ “không ổn” nếu chúngta xem xét dưới góc độ của các quy định trong Hiến pháp và Bộ luật dân sự.
Hiến pháp và Bộ luậtdân sự quy định quyền bình đẳng trước pháp luật cũng như quyền tự do sở hữu củacá nhân. Theo đó, nếu sắp tới CP ban hành qui định chỉ cho phép một số tổ chứcnhư NHTM hay một số doanh nghiệp nhất định có quyền nhập khẩu, kinh doanh (trongđó có tích trữ, mua bán, …) vàng miếng, các cá nhân khác trong xã hội chỉ đượcbán vàng miếng thông qua các tổ chức này chứ không được mua, như vậy rõ ràng đãcó sự phân biệt nhất định giữa các chủ thể trong xã hội.
Vàng là tài sản quýhiếm, là công cụ cất giữ quan trọng, có giá trị cao, thuận tiện trong việc cấtgiữ và khả năng bị giảm sút giá trị thấp. Do vậy việc sở hữu và tích trữ vàng lànhu cầu thiết yếu, dĩ nhiên của bất kỳ ai. Họ có quyền tích trữ, trao đổi, muabán tùy theo nhu cầu. Tại sao lại hạn chế quyền đó của người dân?. Ngay cả Ngânhàng cũng rất muốn có được một lượng lớn vàng dự trữ, các NHTM hay các công tykinh doanh vàng cũng vậy, tại sao lại đi cấm người dân không được mua vàng miếng?.
Đó cũng là nguyên nhângiải thích vì sao có sự phản ứng trái chiều giữa các chủ thể về tinh thần của NQ11. Theo đó, trong khi đa số người dân, nhất là người dân đang tích trữ vàngđang thấp thỏm lo sợ vì qui định này trong khi đó một số lãnh đạo của các NHTMvà các doanh nghiệp kinh doanh vàng lại tỏ ra hớn hở, trông đợi Nghị định ra đời.
![]() |
(Ảnh minh họa: nganhangonline.com) |
Có một cụm từ mà aicũng quen thuộc trong thời gian qua khi thị trường vàng nóng bỏng chính là “vàngmiếng”. Vàng miếng được đưa vào danh sách “tiến tới xóa bỏ” của CP. Vậy thế nàolà “vàng miếng”. Theo Nghị định 174/1999/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng thì "Vàngmiếng" là vàng đã được dập thành miếng dưới các hình dạng khác nhau, có đóng chữsố chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của nhà sản xuất”.
Như vậy với khái niệmnày thì cũng chưa thể phân biệt được vàng miếng là vàng như thế nào. Bắt nguồntừ chỗ không rõ ràng này mà các quy định của CP sắp tới nếu không khéo sẽ bị cácđơn vị kinh doanh vàng vô hiệu hóa. Hoặc tạo ra một cơn sốt giá vàng mới dongười dân đổ xô đi mua vàng dưới hình dạng khác như vàng cục hình tròn, hình trụ,…. thay vì mua vàng miếng như trước đây. Hệ quả là hiệu quả QLNN sẽ kém, khôngphát huy hiệu quả, tình trạng thị trường vẫn đâu vào đấy.
Một khi CP thực hiệnviệc quản lý theo kiểu “nước tràn chỗ nào, chặn chỗ đó” thì quả thật gánh nặngquản lý thị trường sẽ đặt lên vai của Cơ quan công an, quản lý thị trường. Cũnggiống như đô la thời gian qua, cơ quan công an cũng đã vả mồ hôi để dẹp các điểmgiao dịch trái phép, các chợ đen đô la trên thị trường. Sắp tới, tình trạng nàysẽ lặp lại với thị trường vàng. Vừa đô la, vừa vàng - hai phương tiện thanh toánđang sốt trên thị trường hiện nay sẽ là gánh nặng oằn vai đối với lực lượng áoxanh này.
Liệucó khả thi với chính sách mới?
Như đã phân tích, nếuNN thực hiện việc quản lý thị trường vàng dựa trên các quy tắc, mệnh lệnh hànhchính thay vì dựa vào quy luật thị trường thì quả thật tính hiệu quả của chínhsách tới sẽ là không khả thi. Bởi lẽ, cũng như các tài sản khác, vàng vận độngtuân theo quy luật cung cầu. Có cầu ắt sẽ có cung, cung không đáp ứng đủ cầu thìgiá trị sẽ vượt quá mức bình thường, đó là quy luật hiển nhiên đã được minhchứng mà hiện nay chưa người nào có thể bác bỏ nó.
Nên chăng NN nên dựatrên quy luật này để đưa ra phương án điều tiết thị trường thích hợp. Từ đó sẽcó phương án thích hợp để điều tiết thị trường vàng. Bất kỳ vấn đề gì cũng vậy,chỉ có thể giải quyết triệt để nó nếu chúng ta giải quyết tận gốc vấn đề đó.Không thể ngăn dòng chảy bằng cách dùng vật cản chắn nó mà phải tìm xem dòngchảy bắt nguồn từ đâu và tìm cách chia rẽ dòng chảy nơi thượng nguồn.
Nếu xét thấy nhu cầu, hành vi của người dân là có thật và không trái phápluật thì NN không nên dùng biện pháp hành chính để can thiệp. Bài học vềviệc cơ quan QLNN về lĩnh vực văn hóa thông tin khi không quản lý được tệnạn mại dâm tràn lan nên có dự định cấm kinh doanh dịch vụ âm nhạc với hìnhthức karaoke hay việc cấm lưu thông đối với xe ba gác vẫn còn đó.
Còn nhớ cách đây không lâu khi cơ quan NN không quản lý nỗi tình trạng mạidâm, mại dâm xuất hiện dưới nhiều hình thức trá hình trong đó có việc lợidụng các điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke thì cơ quan QLNN có ý định cấm luônviệc kinh doanh dịch vụ Karaoke.
|
Hay vì không kìm được tình trạng tai nạngiao thông ngày một tăng nên cơ quan NN cho rằng các loại xe ba bánh nóichung và ba gác nói riêng là đối tượng dễ gây tai nạn, do vậy họ đề xuấtphương án tịch thu, cấm xe ba gác hoạt động. Trong khi đó, việc nhập khẩu xegắn máy ba gác từ các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường, thậmchí còn nhộn nhịp hơn, xe ba bánh vẫn ào ạt vào Việt Nam.…
Nói tóm lại, nếu NNthực hiện việc điều tiết thị trường mà không tuân theo các quy luật của thịtrường thì nhất định các chính sách đó sẽ không phát huy tác dụng. Kinh nghiệmvừa qua cho thấy không thể tư duy quản lý nhà nước theo kiểu quản lý không nỗithì cấm cho xong. Điều này là phản khoa học và đi ngược lại quy luật tự nhiên, ởđây là quy luật tự nhiên, quy luật giá trị, quy luật cung cầu.
Theo Võ Công
Pháp luật Việt Nam