Năm ngoái em họ khẩn khoản mượn tôi 200 triệu đồng để làm ăn. Vì tin tưởng lời hứa "chỉ vay 3 tháng là trả" và cũng vì tính nể nang, muốn giúp đỡ người nhà, tôi đã giấu vợ đứng ra thế chấp bảng lương, vay ngân hàng 200 triệu đồng để đưa cho em mà không hề bàn bạc với vợ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp em lúc khó khăn, khi em trả mình sẽ mang đi tất toán ngân hàng, vợ sẽ chẳng bao giờ biết chuyện.

giau vo cam so luong cho em ho vay tien, gio toi trang tay ganh no hinh anh 1
Ảnh minh họa, nguồn: AI

Nhưng cuộc đời không như là mơ. Sau khi nhận tiền, em họ tôi bắt đầu lảng tránh. Ban đầu là những lý do chậm lương, hàng chưa bán được, rồi đến nay là tắt máy, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi cay đắng nhận ra mình đã bị chính người thân "bùng" tiền.

Giờ đây, mỗi tháng tôi phải gánh khoản lãi và gốc ngân hàng không nhỏ. Để có tiền bù vào đó, tôi phải bóp nghẹt chi tiêu cá nhân, thậm chí phải nói dối vợ là công ty cắt giảm thưởng, tăng ca không lương. Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng vốn để dành lo cho con vào lớp 1 năm sau, giờ tôi cũng chẳng dám đụng đến vì sợ vợ phát hiện.

Càng giấu giếm, tôi càng thấy mình kiệt sức. Áp lực nợ nần khiến tôi trở nên hay cáu gắt, lầm lì, khiến vợ nhiều lần gặng hỏi. Nếu không nói, tôi cũng không còn khả năng gánh vác khoản nợ này lâu hơn nữa. Nhưng nếu nói ra có lẽ nhà tôi cũng xảy ra chuyện lớn, nhất là với tính cách của vợ tôi, cô ấy rất nóng tính.

Tôi thực sự bế tắc và hối hận vô cùng. Giá như ngày ấy tôi đủ tỉnh táo và tôn trọng vợ hơn...

Theo VOV