Thời điểm này Hà Trần đang lắng mình khỏi áp lực cuộc sống, dành thời gian chămsóc vườn cây, sửa sang nhà cửa và đón người thân qua Mỹ…
Tôi chia mọi thứ được – mất của mình trên trung bình, thấy ổn
- 33 tuổi – dường như đây là thời điểm chị đang lắng mình nhất thì phải?
Thời điểm này tôi bình thản và cân bằng mọi mặt. Tôi vẫn dồi dào năng lượng vàmuốn sử dụng khả năng vào những công việc khác, không nhất thiết chỉ trong ngànhgiải trí.
|
- Quá thăng bằng, quá bìnhyên, quá hạnh phúc… Những trạng thái như vậy đặt vào “ngọn núi lửa” trongchị bây giờ thế nào?
Với một đứa bé 15 tuổi đã bắt đầu tự lập nuôi thân như tôi thì bình yên quýgiá vô cùng. Cuộc đời giống như trường học, học trò xếp đầu bảng là đứa cóđiểm trung bình cộng cao. Tôi chia mọi thứ được – mất của mình trên trungbình, thấy ổn.
- Chị từng khẳng định: “Dù trong hoàn cảnh nào, Trần Thu Hà cũng là độcbản”. Trên sân khấu hiện giờ có nhiều người đi theo con đường của chị, nhưngchị vẫn có một hình ảnh và chất riêng. Điều này là tự nhiên hay là chị cóchiến lược để gìn giữ điều đó?
Có 3 câu thơ tôi rất thích trong bài The road not taken (tạm dịch: Con đườngchưa người bước) của tác giả Robert Frost:
“Hai lối đi rẽ ở bìa rừng, thì tôi
Tôi sẽ chọn lối nào ít người đi.
Và điều đó làm nên bao điều khác biệt”.
Xét cho cùng, làm, nghệ thuật bản ngã vẫn là quan trọng nhất, hơn cả nhưthiên phú, bẩm sinh và cả sự khôn ngoan trong sự sắp đặt. Đúng không? Bảnngã nói nôm na là cốt cách, cốt cách quyết định số phận, số phận ảnh hưởngvận mệnh.
Nói cho dễ hiểu, người có cốtcách thì đi đến nơi, về đến chốn, sớm tỉnh táo. Cuộc đời mắc lừa người khác ít,tự lừa phỉnh bản thân nhiều. Người sống “vỏ” thì nhiều, người sống “lõi” thì ít.Tôi thấy thời nay người ta ít quý chân giá trị và thiếu vắng nhận thức này, mọithứ càng rối bong bong, càng khổ sở bon chen và nhiều ngộ nhận.
Từ Lam – Nhung – Linh, tôicũng ý thức tìm lối đi riêng
- Còn nhớ hình ảnh Hà Trần mũ đỏ áo đỏ là người hát bè cho Thanh Lam. Thuởấy, đứng đằng sau một ngôi sao đẳng cấp. Chị nghĩ gì về con đường nghệ thuật củamình?
|
Tôi hồn nhiên lắm, chẳng nghĩgì. Tôi thích được hát với Lam và ban nhạc Phương Đông, học hỏi những ngườigiỏi, đi diễn khắp nơi. Nhưng tôi không bị “khớp” trước sự nổi tiếng. Trongrất nhiều đàn em, Lam có vẻ ưu ái tôi nhất. Giữa chúng tôi thực sự tồn tạimột tình bạn, dù tôi non nớt chẳng có gì sánh vai với chị ấy cả.
- Đã có nhiều bình luận về chị, rằng khi đó chị có rất nhiều “chút”: chútThanh Lam, chút Hồng Nhung, chút Mỹ Linh… Nhưng chưa nghe chị nói lại điềunày, khi những “chút” kia không được nhắc lại?
Thời Lam – Nhung – Linh nổi là thời vàng son của giọng hát và tài năng, kháchẳn bây giờ. Lúc đó các ngôi sao mạnh về phần hình, yếu phần tiếng bắt đầuxuống dốc. Nam ca sĩ cũng muốn thành… diva, nói gì nữ? Phải thừa nhận bộ badiva Lam – Nhung – Linh có phong cách đặc trưng nổi bật. Người khác mốt nhấtthời, hình bóng thấy lại đâu đó nhưng vài chục năm trước sau vẫn chỉ có mộtThanh Lam, một Hồng Nhung và một Mỹ Linh mà thôi. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ họ.Và từ họ, tôi cũng ý thức tìm lối đi riêng.
- Sự học hỏi và cầu thị ở chị được thể hiện như thế nào trong nghề nghiệpđể tìm thấy bản sắc của Trần Thu Hà?
Bạn có thể nhìn ra ngoài để cầu thị nhưng phải nhìn vào trong để nhìn thấymình. Tôi là người sống hướng nội, rất sớm nhận ra mình là ai. Nhưng để biếtđến và được công nhận thì phụ thuộc vào thời thế, lao động và những ngườigiúp mình.
- Quốc Bảo – người có công“lôi” chị ra ánh sáng kể về chị rằng: "Đó là giọng hát trong trẻo và thông minhcủa một cô ca sĩ nhỏ bé nhưng đầy tự tin đằng sau ô cửa sổ phòng luyện thanh".Khi chị nhận được đề nghị của Quốc Bảo thu thanh cho các hãng băng đĩa Sài Gòn,cảm giác của chị thế nào?
Tôi biết anh Bảo lần đầu vào năm 1997, lúc hát bè cho liveshow của Thanh Lam ởSài Gòn. Một thời gian sau gặp lại, trong đêm giao lưu ở một trường đại học, tôihát Ngày em đến của Từ Huy, anh Bảo đang làm báo Sóng Nhạc đến chụp hình viếtbài. Anh ấy ấn tượng giọng hát tôi, văn minh và lạnh lẽo, khác hẳn với hình mẫunổi tiếng đương thời. Và anh ấy bắt đầu ấp ủ dự định cộng tác âm nhạc. Lúc đó,tôi không biết anh Bảo cũng viết nhạc.
- Lúc ấy, có khi nào chị nghĩ “thời cơ đã đến”?
Năm 1998, tôi vào Sài Gòn biểu diễn cùng Thanh Lam. Anh Bảo lúc này chuyển sangbiên tập nhạc cho các hãng băng đĩa, thôi viết báo Sóng Nhạc. Và chúng tôi bắtđầu thu những bài lẻ đầu tiên. Thời điểm này, tôi cũng gặp gỡ và thu thanh vớiDương Thụ, Bảo Chấn, những nhạc sĩ đang biên tập nhạc cho nhiều hãng. Nhạc sĩDương Thụ làm đĩa đầu tiên của tôi, hát với Bằng Kiều và giới thiệu chúng tôicho hãng phim trẻ. Nhưng sự hợp tác của tôi với anh Bảo có vẻ hiệu quả hơn cả.
|
- Đúng là nhạc sĩ DươngThụ để ý đến chị trước cả Quốc Bảo. Nhưng có phải những tác phẩm của DươngThụ đặt vào chị chưa bứt phá được bởi cũng những tác phẩm ấy, nhạc sĩ cũnggiao cho hàng loạt những giọng ca khác?
Tính tôi thấy chỗ nào đủ cỗ đủ mâm là không đến. Cũng có thể tôi không códuyên với chú Thụ. Và có thể, như đã nói, tại tôi thích đi đường vắng.
Nghệ thuật cấp cao hơn việc hát là đọc và sống được qua đời tác giả
- Quốc Bảo cũng như chị, thăng hoa cùng nhau với những tác phẩm, chị có nghĩđó là một sự cộng hưởng, bởi thời điểm đó chị cần một người khôn ngoan chochị những tác phẩm vừa vặn với mình?
Âm nhạc là duyên phận chứ khôn ngoan gì? Năm 1998, tôi là một gương mặt mới,anh Bảo người ta biết đến là nhà báo chứ không phải nhạc sĩ. Chúng tôi cộngtác với nhiều người nhưng ưu tiên đầu tư cho sự hợp tác chung. Anh Bảo rấthiểu phải khai thác tôi bằng sự riêng biệt.
- Xét cho cùng, cho đến nay người ta vẫn khẳng định không có ai qua mặtđược chị khi hát Quốc Bảo. Chữ nghĩa của Quốc Bảo, nếu hát không khéo, khôngđủ độ tinh tế thì khó mà làm cho ra?
Hát nhạc của anh Bảo phải nhìn ra tâm thế ẩn trong nhiều vỏ bọc, giống nhưbóc củ hành vậy. Có nhiều người hát nhạc Quốc Bảo, nhưng có thể họ không cốgắng tìm hiểu tâm tư anh ấy nên thành công chừng mực thôi. Nghệ thuật cấpcao hơn việc hát là đọc và sống được qua đời tác giả. Tôi ý thức điều nàyrất sớm, và điều đó tạo nên sự khác biệt.
- Tình thân hai người nói nhiều rồi, nhưng tại sao mối quan hệ âm nhạcnày không kéo dài? Một một điều dễ nhận thấy, Quốc Bảo và chị sẽ chỉ đi songsong chứ không giao nhau được, bởi cả hai người đều quá thông minh, khônngoan… Sự nể phục nhau chỉ dừng lại ở đó chứ khó mà ai chịu ai, ai trấn ápđược cá tính âm nhạc của ai...
Tôi không nghĩ thế. Tôi làm việc dựa vào lòng trung thành và tín nhiệm,không bao giờ ký độc quyền, không ràng buộc. Mỗi tác giả hiểu rằng bài đưatôi hát là sự gửi gắm riêng tư, không tôi thì không ai hết. Tôi tin vào độcbản và họ cũng hiểu vậy. Trong một thời gian dài giữa chúng tôi tồn tạinguyên tắc bất thành văn này. Sự hợp tác ngưng lại vì anh ấy cần hình tượngâm nhạc mới. Còn tôi dừng vì những bài giao cho tôi lại dành cho người khác,mà họ lại là phiên bản.
|
- Còn mối lương duyên vớiĐỗ Bảo, Đỗ Bảo giỏi, nhưng làm việc với chị lại chịu ảnh hưởng cá tính sángtạo của chị. Bởi thế mà chị chọn Đỗ Bảo để đặt tham vọng nghề nghiệp chăng?
Thực ra tôi không hề ích kỷ, luôn khuyến khích đồng nghiệp hợp tác với ngườikhác. Đỗ Bảo cũng mời biết bao ca sĩ, nhưng bài Bảo đưa không cần nói nhiều,chúng tôi tự biết đó là sự gửi gắm riêng. Với Thanh Phương và Trần Tiến cũngvậy. Anh Phương hòa âm cho nhiều ca sĩ, nhưng album của tôi luôn đặt vào mộthiệu quả khác hẳn. Chẳng có lương duyên nào nếu giữa tôi và người cộng sựkhông tồn tại mối quan hệ khai thác những thế mạnh riêng và thiếu lòng trungthành, sự tín nhiệm lẫn nhau.
Tôi không còn mặc cảm chứng tỏ bản thân nữa
- Bây giờ, chị đang đi trên những con đường an toàn. Chị làm gì cũng đượcđón nhận và đánh giá ưu ái. Điều này có làm chị thỏa mãn hay ngược lại,không có thử thách và thách thức thì sẽ phải chờ lâu lắm mới có được nhữngđột phá khác?
Tôi đã có những khoảng thời gian cần chứng tỏ mình. Bây giờ mọi người thấytôi có vẻ lừ đừ, nhiều người vội cho rằng tôi hết vị, hết thời và chọn giảipháp an toàn hơn. Nhưng thực tế là tôi không còn mặc cảm chứng tỏ bản thânnữa.
Tôi có thể làm bất cứ việc gì đểsống nhưng với nghề nghiệp thì ít xuất hiện, đó là thái độ trân trọng của tôi.Có người chỉ cần một micro, vài khán giả là đủ say sưa hát, hát như karaoke vẫnthích. Tôi thì không thể như thế. Tôi quan niệm sân khấu là tổng hòa của phốihợp tập thể và cộng hưởng khán giả. Chỗ nào tổ chức đàng hoàng, hát cho xứngđáng thì tôi hát.
Trần Tiến vẫn bảo: “Con ạ, đừng kén quá mà đói”. Thời buổi này kén hay khôngkén vẫn đói như thường. Không đói vật chất thì đói tinh thần, phải chịu què mộtgiò thôi."
- Nhắc đến Trần Tiến, người đã miệt mài để có những tác phẩm âm nhạc viếtriêng cho chị, phải công bằng mà nhìn nhận, chị không làm nên sự nghiệp cho ôngmà chính ông cũng vậy, không bẩy được sự nghiệp cho Trần Thu Hà. Dường như, TrầnTiến khá thụ động khi đứng nhìn sự nghiệp của cháu gái mình. Quá hiếm những độtphá dạng “Sắc màu” - một tác phẩm đủ bùng nổ cho sự nghiệp của chị?
Ở nhà tôi có 4 nghệ sĩ: bố, chú, anh và tôi đều có sự nghiệp riêng, không ai làmnên ai cả. Nhạc Trần Tiến là âm nhạc của người đàn ông viết, không đem so sánhvới nhạc Ngọc Đại với nhiều âm tính, đương nhiên phù hợp với giọng nữ hơn. Tôivẫn tìm kiếm một giọng nam mạnh mẽ cho nhạc Trần Tiến mà chưa thấy. Tôi thìkhông thể biến hóa làm đàn ông được. Hạn chế ở chỗ đó, nhưng chú ảnh hưởng lớntrong sự hình thành cốt lõi mà thiếu nó, Hà Trần chỉ là một trong nhan nhản cácHà khác mà thôi.
|
- Phải chăng vì trong tưduy và con đường nghệ thuật của hai chú cháu chị không có điểm giao thoa màcứ song song như vậy?
Chúng tôi giống nhau quá nhiều, sự cộng hưởng do vậy thành đằm chứ khôngnổi.
- Ai cũng thấy, thời điểm này chị cần một nhạc sĩ hoàn toàn khác, hoặcmột nhà sản xuất hoàn toàn mới?
Không hẳn. Thời điểm này, như đã nói trên đây, tôi lại không thấy lý do gìđể hát.
- Chính chị đã sáng tác, đã chọn Thanh Phương thử với sáng tác của ĐỗĐình Bảo, Nguyễn Xinh Xô… Những hành trình tìm kiếm này an toàn chứ chưathấy một cuộc đổ bộ mạnh mẽ?
Tất cả cái tên anh nhắc đến đều là nghệ sĩ, họ không phải những ngôi sao thịtrường. Và dù nói ra hay không, tôi chắc chắn rằng họ cũng đang “để dành”mình cho những cơ hội thích hợp. Anh tưởng sau đó cứ “ăn dồn để rốn” đượcsao?
- Có phải thực ra chính sự “An” trong cuộc sống của chị chi phối đườngnghề của chị thăng bằng?
Thời đại này con người bị chi phối bởi số lượng, thích nhiều và rẻ. Không aiđể tâm đến chất lượng, đến sự tinh túy. Cuộc chơi âm nhạc cũng đã vận hànhkhác đi, nhiều trò vè hơn, ít hồn nhiên hơn. Tôi thấy buồn khi giá trị củamình không được nhìn nhận đúng. Có rất nhiều cơ hội đến vừa tầm tay nhưngtôi bỏ qua vì không thấy thích hợp. Không phải cái gì cho tôi cũng lấy.
- Chị của những năm 40, 50 tuổi sẽ thế nào? Nếu khán giả chờ đợi chị, sẽđược gì từ chị mang tới?
Một ẩn số như thường lệ.
Theo Đẹp