Tôi là phóng viên Báo Điện tử VTC News, thường trú tại Nam Trung Bộ nên đã quen với việc tác nghiệp giữa lũ, quen những tin xấu, quen nghe những cuộc gọi cầu cứu nửa đêm.

Tôi từng nghĩ mình đã dạn dày trước những khung cảnh tang thương của miền Trung mỗi khi bão đến. Nhưng trận lũ lịch sử vừa rồi lại đưa tôi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, hoảng loạn khi gần 2 ngày không thể liên lạc được cha cùng ông nội trong ngôi nhà nhỏ nước dâng ngập mái. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình bất lực đến mức có thể quỳ xuống giữa trời mưa mà gào khóc.

Dự cảm xấu trước giờ lên đường

Trước ngày lên xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) ghi nhận sạt lở, nghe dự báo thời tiết Đắk Lắk sắp đón một đợt mưa lũ diện rộng, tôi đã linh cảm điềm chẳng lành. Trời hầm hập hơi nước, gió đổi hướng liên tục, mây đen phủ kín vùng đồi. Tôi gọi về nhà: Cha ơi, cha lên Hòa Thành đón ông nội về đi. Con sợ trời mưa lớn”.

Ông tôi đã 90 tuổi. Sống một mình trong căn nhà hơn 70 năm tuổi, vách gỗ mục rệu, mái tôn thủng loang lổ vết hoen. Trời mưa rỉ rách đã dột, huống chi lũ. Nhưng ông quen rồi, quen tấm phản gỗ cũ, quen nền đất lạnh, quen tiếng mưa gõ lộp bộp xuống máng nước mỗi đêm.

Nỗi sợ sâu nhất của tôi không phải nước lũ mà là việc ông cụ 90 tuổi ấy phải một mình chống chọi nước dâng lên từng tấc.

Cha tôi và sợi dây đã cứu sống ông nội của tôi.

Cha tôi và sợi dây đã cứu sống ông nội của tôi.

Trưa 19/11, tôi liên tục nhận tin thủy điện xả lũ. Đến con số 10.000 m³/s, tim tôi giật thót. Gọi về, cha vẫn nói giọng bình thản: “Chưa sao đâu con. Nước mới tới cửa nhà thôi. Ông nội không chịu đi, nên cha ở lại trông coi”.

Nhưng khi thủy điện tăng mức xả lên 20.000 m³/s, thứ gì đó trong tôi gãy vụn. Tôi gọi liên tục, tay run lẩy bẩy. "Nước ngập sân rồi” - cha nói, giọng đầy lo lắng. “Cha chạy ngay đi!” - tôi cuống cuồng giục.

Một tiếng sau, tôi lại gọi điện, cha nói nước đã tràn vào nhà. Hai tiếng sau - nước đã lên đến nóc. Trời tối sầm.

20h, giọng cha đứt quãng: “Con ơi…cha lên tới nóc rồi. Cha sao cũng được…mà ông nội con già quá…cha không biết làm sao…”.

Rồi cuộc gọi bị ngắt giữa chừng. Tôi hoảng loạn, liên tục gọi lại nhưng chỉ nhận được những tiếng tút tút kéo dài, lạnh như dao cắt sống lưng. Tôi bấm điện thoại gọi cho Chủ tịch phường nhờ ứng cứu, nhưng cũng là tín hiệu không liên lạc được.

Đêm dài hơn đời người

Kể từ lúc đó, tôi không có cách nào liên lạc được với cha nữa. Là phóng viên, là một quản trị facebook sở hữu nhiều lượt theo dõi nhất Phú Yên (cũ), tôi thường xuyên xông xáo có mặt tại nhiều nơi, trong những tình huống hiểm nguy, trực tiếp hoặc trợ giúp lực lượng cứu hộ. Nhưng lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình tuyệt vọng đến thế, khi không thể làm gì giúp người thân.

Nghĩ đến cha cùng ông nội yếu co ro một chỗ trong ngôi nhà mong manh, giữa bốn bề mênh mông nước, cuồn cuộn chảy xiết trong đêm, tim tôi thắt lại. Chỉ thấy xung quanh mình một màu u tối. Mưa vẫn rơi, gió vẫn rít, đồng nghĩa lũ vẫn tiếp tục dâng và sự hiểm nguy với người thân của tôi càng cận kề. Có lẽ, giờ phút này cha tôi đã phải dỡ ngói đưa ông lên mái nhà lánh nạn. Mường tượng cảnh hai người, một già gần trăm tuổi, chống chọi với thiên tai, tôi vô cùng hoảng loạn. Trong đầu tôi lần đầu tiên hiện ra ý nghĩ nước lũ rồi sẽ dâng lên ngập mái nhà, nhấn chìm hai người ruột thịt của mình…

Dẫu biết rõ điện thoại của cha đã hết pin nhưng tôi vẫn bấm gọi liên tục trong vô vọng. Tôi thu mình trong góc giường, nghe tiếng mưa rơi, gió rít ngoài trời. Xung quanh mình chỉ là nỗi tuyệt vọng bủa vây. Càng hoảng loạn hơn khi điện thoại của tôi rung liên tục, với vô vàn lời cầu cứu từ khắp nơi gửi vào trang fanpage Tuy Hoà Young do tôi lập và quản lý: “Cứu mẹ con em với!”, “Trôi hết rồi! Cứu gia đình tôi”, “Chết mất!”, “Nhà tôi nước ngập đến nóc rồi, trong nhà có người già và 2 trẻ nhỏ, cứu gia đình tôi với”…

Tôi chỉ muốn chạy ngay về, nhưng đường bị chặn, mưa như trút từng tảng nước xuống mái tôn nhà trọ, về bằng cách nào đây?

Đó là đêm dài hơn cả đời người, đối với tôi.

Vượt đèo, lội nước tìm đường về nhà

Sáng sớm 20/11, tôi phóng xe từ Buôn Ma Thuột trong mưa xối xả. QL29 sạt lở. Quay ra QL26, đèo Phượng Hoàng bị đất đá chặn đứng như một bức tường khổng lồ. Tôi đứng giữa mưa, nhìn dòng phương tiện quay đầu mà môi mình tím ngắt.

Không còn đường. Nhưng tôi không thể dừng lại.

Sạt lở khắp nơi tại đèo Phượng Hoàng vào ngày 20/11.

Sạt lở khắp nơi tại đèo Phượng Hoàng vào ngày 20/11.

Quay ngược về QL29, tôi gặp một xe quân đội chở hàng cứu trợ. Tôi chạy đến, người ướt sũng, giọng lạc đi: “Các anh cho em đi nhờ được không? Em phải về nhà. Cha với ông nội em đang mắc kẹt”.

Một người lính nhìn tôi rồi gật đầu: “Lên đi em. Tụi anh đưa qua đoạn nguy hiểm”.

Chuyến xe ấy như kéo tôi từ vực sâu trở lại. Đến Tây Hòa, nước ngập ngang bụng. Chúng tôi phải lội bộ, xin đi nhờ xe tải, rồi lại lội, rồi lại bám vào bất kỳ phương tiện nào có thể đi tiếp. Mưa quất vào mặt rát buốt, gió thốc như muốn hất tôi ra khỏi đường.

Tôi thấy mình rơi vào vực tối.

20h, tôi về đến nhà trong bóng đêm mịt mù vì mất điện. Mẹ và anh trai ngồi co ro, mắt đỏ hoe, giọng anh run rẩy: “Không liên lạc được với cha và ông”.

Tôi choáng váng. Đầu óc như có bàn tay lạnh ngắt bóp chặt.

Tôi vừa đi bộ, vừa vượt qua những cung đường ngập sâu ở QL29 để về tới nhà.

Tôi vừa đi bộ, vừa vượt qua những cung đường ngập sâu ở QL29 để về tới nhà.

Tối 20/11, cả nhà tôi gần như không ai rời điện thoại, liên tục thay nhau điện thoại cho cha và ông, rồi điện cho hàng xóm cạnh nhà, nhưng tất cả đều không có tín hiệu. Cả nhà chỉ biết ngồi, nghe tiếng mưa đập vào mái tôn, nghe tiếng nước cuốn ào ào phía ngoài, nghe tiếng lòng mình nặng trĩu trong hoảng loạn.

Hai ngày sinh tử trên nóc nhà

Sáng 21/11, tôi xin lực lượng cứu hộ địa phương cho đi nhờ một chiếc thúng để tiếp cận nhà ông nội. Tôi chỉ cầu mong được nhìn thấy họ ở trên mái nhà.

Khi thúng đến gần nhà nội, tôi thấy hai bóng người ngồi co ro trên góc mái nhà đổ nát - cha và ông nội. Họ còn sống. Họ vẫn ngồi đó, run rẩy, ướt lạnh, nhưng còn sống. Tôi không kìm nén được nỗi mừng vui khôn xiết, niềm xúc động trào dâng. Nước xoáy, cuộn ngược như muốn nuốt trọn bất cứ thứ gì trôi đến gần nên thuyền thúng không thể vào được. Tôi đưa tay ra, nhưng khoảng cách chỉ vài chục mét cũng thành bất khả thi.

Tôi nhìn thấy người thân…nhưng lại bất lực nhìn họ bị nước lũ chia cắt. Niềm vui sướng vừa trào dâng bỗng bị dập tắt bằng cảm giác thắt lại của trái tim.

Đến chiều tối, lũ bắt đầu rút, tôi tiếp cận được cha và ông nội. Đỡ hai người đàn ông mà tôi yêu thương, lo lắng đến tuyệt vọng 2 ngày qua, tôi thấy mình như người chết đi vừa sống lại. Và chỉ khi thuê được xe ben vào sâu gặp họ, tôi mới nghe từng chi tiết mà cha cố giấu.

Cha kể lại, hai ngày ấy dài như hai thế kỷ. Nước dâng vào nhà nhanh đến mức người dày dạn kinh nghiệm như cha cũng không lường nổi. Chỉ trong ít phút, mặt nền biến mất, những vật dụng nặng như tủ, giường đều bắt đầu nổi lềnh bềnh. Gió dội vào mái ngói, thổi ào ào như muốn giật cả mái nhà lên. Trong khoảnh khắc ấy, cha biết mình không còn đường lùi nữa.

Ông nội gần 90 tuổi, chân tay mềm như bún, hơi thở khò khè vì lạnh. Mỗi lần nước táp vào chân, ông co người lại theo bản năng. Nền nhà đã ngập quá nửa thân người cha, sóng trong nhà quẩn ngược, đập mạnh vào chân khiến việc đứng vững cũng trở nên khó khăn. Không thể bám vào đâu, không thể mở cửa mà chạy ra ngoài vì bên ngoài nước cuộn xoáy như một dòng sông phẫn nộ.

Chỉ còn một cách là leo lên xà nhà, dỡ ngói thoát ra mái. Trong hỗn loạn, cha tôi nhìn thấy chiếc ghế gỗ thấp đặt ở góc nhà, ba tôi lập tức kéo nó lại, đặt lên tấm giường đang còn dính một phần vào nền, rồi dìu ông nội tôi đứng lên mép giường.

Cha để ông nằm gọn trên lưng mình, dùng sợi dây vải buộc quanh người ông để giữ khỏi tuột. Giường dưới chân trôi lềnh bềnh, mỗi đợt nước đánh vào khiến nó nghiêng đi như muốn hất cả hai xuống. Cha bám vào cạnh giường, đưa một chân lên chiếc ghế, lấy điểm tựa để đứng thẳng. Từ ghế, cha với tay bám lên thanh xà gỗ chạy dọc giữa nhà.

Xà gỗ trơn vì nước, cha gồng mình kéo cả thân người và trọng lượng ông nội lên. Rồi cha cõng theo ông bò dọc theo thanh xà hẹp chỉ rộng bằng bàn tay. 

“Mái ngói ngay trên đầu, cha bẩy từng viên một, mở đủ một lỗ để đưa ông ra. Mưa gió tạt vào mặt buốt rát, mái rung lên theo từng đợt gió nhưng cha vẫn ghì chặt eo ông, kéo ông qua khe ngói lên phần mái cao nơi duy nhất còn hy vọng sống sót”, cha kể.

Hai cha con co lại trên một khoảng ngói nhỏ bé, giữa trời mưa trắng xóa, bên dưới là cả căn nhà ngập sâu trong dòng nước đỏ quạch. Không tiếng người. Không ánh sáng. Hai thân người run rẩy bấu víu vào nhau, giữa cơn lũ dữ như muốn nuốt trọn cả xóm làng.

Đêm đầu tiên, cha ôm ông nội sát vào người, lấy áo mưa quấn quanh ông. Mưa quất không ngừng, gió rít xuyên cả lớp áo. Cha run đến mức không còn cảm giác đầu ngón tay, nhưng vẫn phải giữ chặt ông, sợ chỉ cần lơi ra một chút là ông trượt xuống.

Đến lúc trời gần sáng mà nước vẫn không rút, thậm chí tiếp tục dâng một chút. Cha tôi bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu. Nghĩ đến chuyện nếu ông tắt thở trong tay mình thì cha biết làm sao. Nghĩ đến chuyện nếu mưa kéo thêm một ngày nữa thì chắc không chịu nổi. Một lúc nào đó, đầu óc cha mờ đi vì lạnh, ngực đau buốt vì gió, tay thì tê đến mức không cảm nhận được ông còn ôm sát mình hay không.

Cha không nhớ rõ mình đã vượt qua hai đêm ấy bằng cách nào. Chỉ biết mỗi lần nghe tiếng mái rung lên, lại giật mình kéo ông sát vào ngực. Mỗi lần cảm giác ông nhẹ bẫng, cha lại đưa tay lên lưng ông xem còn thở không. Mỗi phút đều dài như cả giờ đồng hồ”, cha nhớ lại.

Cha tôi kể, cái lạnh trên mái nhà đêm lũ không giống bất cứ cái lạnh nào tôi từng trải qua. Nó ngấm từ lớp da ngoài vào tận xương, rồi lan dần lên tới thái dương, khiến đầu óc lúc nào cũng quay cuồng như có ai bóp chặt. Mưa quất vào mặt thành từng vệt nhỏ nhưng đau như kim. Gió luồn qua khe ngói, len thẳng vào lưng áo, rồi chém ngang sống lưng, buốt đến mức mỗi lần thở tôi đều thấy như ngực mình rách ra.

Cha dỡ từng viên ngói, ngồi lên cây để cứu ông nội và chính mình.

Cha dỡ từng viên ngói, ngồi lên cây để cứu ông nội và chính mình.

Có những lúc lạnh quá, cả thân người run cầm cập, run đến kiệt sức, run đến mức cha tôi không còn phân biệt được ông đang run hay chính cha đang run. Đói thì cồn cào như lửa đốt. Hai cha con chỉ có vài muỗng cơm nguội còn sót trong nồi và chút thịt kho còn vương trong bát.

Ăn mà như nuốt đá vì bụng lạnh cứng, mỗi miếng thức ăn xuống đến đâu dạ dày quặn lên đến đó. Đêm dài kéo lê từng phút, cái đói cứ nhấn dần vào bụng, đau đến mức lưng gập lại nhưng vẫn phải cố giữ ông tựa sát vào người.

Mỗi khi gió mạnh, cha tôi chỉ kịp ôm chặt ông hơn, mặc cho bụng trống rỗng réo từng cơn. Cái rét và cái đói hợp lại thành một nỗi tuyệt vọng. Nó không giết người ngay lập tức mà gặm nhấm từng chút một, như muốn thử xem cha còn chịu được tới bao lâu. Giữa đêm tối, cha tôi chỉ biết siết tay lại, cố giữ hơi ấm cuối cùng trong cơ thể, cố giữ lấy ông như giữ lấy lý do để mình không buông.

Đến khi thấy bóng con xa xa, chân cha mềm nhũn, vui mừng khôn tả. Cha biết, vậy là cha và ông đã thoát chết”, cha nói, mắt hướng về phía ông nội đang ngủ say vì mấy ngày đêm kiệt sức.

Ngày cha và ông nội được đưa ra khỏi mái nhà, trời vẫn còn mưa lất phất, gió vẫn thổi hun hút qua những nóc nhà xiêu vẹo. Nhưng trong tôi, cơn bão lớn nhất đã tạm lắng.

Đứng giữa sân, nhìn hai thân người gầy gò được phủ trong những chiếc áo mưa cứu hộ, tôi thấy mình như vừa bước ra khỏi một giấc mơ xấu mà suýt nữa cướp mất những người quan trọng nhất đời mình. Tôi chạy đến ôm cả hai, ôm chặt đến mức bàn tay run lên, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, lũ sẽ lại kéo họ khỏi tôi.

Khi nhìn quanh, tôi thấy cả xóm làng sau chuỗi ngày chìm trong biển nước đang từ từ hiện hình trở lại: những mái nhà sụp một góc, những bức tường bùn bám đến ngang người, mùi tanh của phù sa và rác rưởi ám nặng trong gió.

Nhưng giữa khung cảnh hỗn độn ấy, tôi lại nhìn thấy một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: sự sống. Là ánh mắt đỏ hoe của những người tìm được người thân. Là những cái nắm tay siết lại khi một gia đình bước ra khỏi đống đổ nát mà vẫn đầy đủ người.

Tôi nhìn cha, người đàn ông cả đời lam lũ, lặng lẽ mà bền bỉ. Hai đêm giằng co với dòng nước dữ đã hằn trên vai, trên tay, trên ánh mắt ông những dấu vết không dễ phai. Nhưng lạ thay, tôi thấy ở ông một thứ rất rõ: sự bình tĩnh lạ lùng của người đã đi qua cái ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, rồi trở lại với một lòng biết ơn hiển hiện trong từng hơi thở.

Còn ông nội, nằm trong chăn ấm được hàng xóm đem sang, đôi bàn tay gầy run run nắm lấy tay tôi. Tôi nắm lại thật chặt. Không cần lời nói nào cả. Chỉ cần biết ông vẫn còn ở đây, bên cạnh tôi, là đủ để những ngày mưa gió phía trước bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Những bao lúa đã ướt sũng - là tài sản quý giá nhất của nội tôi.

Những bao lúa đã ướt sũng - là tài sản quý giá nhất của nội tôi.

Lũ đã cuốn đi nhiều thứ: nhà cửa, trâu bò, đồ đạc, mùa màng. Nhưng có thứ nó không cuốn đi được đó là cách con người níu giữ nhau lại giữa hiểm nguy. Là sự bền bỉ của cha tôi khi cõng ông nội lên mái nhà. Là nỗi tuyệt vọng của tôi khi tìm đường về trong đêm. Là vòng tay của hàng xóm, của lực lượng cứu hộ, của những người chẳng quen biết vẫn sẵn lòng đưa nhau một lối thoát.

Sau tất cả, tôi vẫn sợ lũ. Nhưng tôi đã hiểu rằng điều khiến mình run rẩy không phải là dòng nước dữ, mà là ý nghĩ sẽ đánh mất những người mình thương. Và khi trận lũ ấy đi qua, tôi biết chắc một điều: trong những ngày đen tối nhất, chính tình thân, tình người mới là thứ giữ chúng ta ở lại với cuộc đời.

Theo VTC News