Trong buổi trò chuyện cùng Báo Điện tử VTC News, ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ về hành trình theo gia đình định cư tại Philippines khi mới ngoài 20 tuổi và sang Mỹ học tập, làm việc cho tới năm 1984, khi nhận cuộc gọi từ Văn phòng đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc. Cuộc gọi chỉ hỏi ông có muốn về Việt Nam thăm gia đình hay không, hoàn toàn không đề cập đến bất kỳ lý do nào khác.

Năm đó, ông về nhà đón Tết sau 10 năm xa quê và theo lời mời của Văn phòng Chính phủ ra Hà Nội gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ tướng đề nghị ông giúp Việt Nam mở đường bay với Philippines. Ông kể lại, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã động viên ông nhận nhiệm vụ. Ngay lúc ấy, ông hiểu mình đang được giao một sứ mệnh đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng.

Hành trình hơn 40 năm quay về, gắn bó với quê hương bằng một điều ông luôn xem là thiêng liêng nhất - hai tiếng Việt Nam.

- Lúc đó, ông có thắc mắc vì sao ông lại được chọn làm nhiệm vụ mở đường bay với Philippines không?

Tôi cũng đã hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngay buổi gặp đó, vì mình chỉ là thanh tra tài chính của một hãng sản xuất máy bay, đâu không có kinh nghiệm mở đường bay.

Hành trình “ngược dòng” của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - 1

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người gọi tôi là người “ngược dòng”, nhưng với tôi, 2 tiếng Việt Nam thiêng liêng hơn cả. (Ảnh: Lê Quân)

Sau đó tôi được biết Bộ Ngoại giao đã rà soát danh sách Việt kiều, và chỉ có tôi làm việc trong lĩnh vực liên quan đến hàng không, chức vụ cũng khá cao lúc đó. Họ cũng biết tôi là cháu rể của Tổng thống Philippines Marcos.

Tôi hiểu tính cấp thiết của nhiệm vụ nên nhận lời, dù biết đó sẽ không phải hành trình dễ dàng.

Thật may mắn là nhiệm vụ thành công.

Ngày 9/9/1985 là ngày VietnamAirlines thực hiện chuyến bay đầu tiên TP.HCM - Manila - TP.HCM. Sự kiện này rất quan trọng với việc mở cửa và hội nhập của Việt Nam sau này, vì mở được đường bay đến Philippines có nghĩa là bắt đầu mở ra cơ hội làm ăn với các nước. Cũng là mở ra con đường để vận chuyển hàng hóa, quà biếu, ngoại tệ của kiều bào gửi về cho người thân ở Việt Nam.

- Sau nhiệm vụ đặc biệt đó, vì lý do gì ông quyết định về Việt Nam, khi đất nước vẫn chưa mở cửa, thiếu thốn và các quy định kinh doanh chưa rõ ràng?

Ông bà mình hay nói: Mình tính không bằng trời tính. Và nhìn lại, tôi thấy đúng như vậy. Hoàn cảnh đất nước lúc đó khó khăn, thiếu thốn lắm. Khi tôi đưa con về Việt Nam, lúc trên máy bay là 2 đứa nhỏ bị sốt rồi, nên đến Nha Trang tôi đưa con vô bệnh viện ngay.

Vô bệnh viện, bác sĩ quen với gia đình cho biết đang dịch sốt xuất huyết và nhiều bệnh khác nữa. Bác sĩ cũng rất lo lắng vì bệnh viện đang thiếu thuốc, vật tư y tế. Thuốc hạ sốt cũng không có đủ.

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng một người mẹ kêu lên: Anh ơi con chết rồi!

Chính tiếng kêu ấy khiến tôi tự hỏi: Mình có thể làm gì cho đất nước?

Hình ảnh người mẹ mất con ở bệnh viện hôm đó đã khắc sâu trong tiềm thức tôi. Nhắm mắt lại là tôi nghe tiếng kêu đó.

Hành trình “ngược dòng” của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - 2

Lễ đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay quốc tế Manila - Philippine ngày 9/9/1985; ông Phan Tương - nguyên Giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay khu vực miền Nam, cùng Đại sứ Lưu Đình Vệ mừng rỡ gặp nhau. (Ảnh: TL)

Hành trình “ngược dòng” của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - 3

Chuyến bay Boeing 707 đầu tiên của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam lăn bánh vào sân bay Manila ngày 9/9/1985. (Ảnh: TL)

Tôi may mắn được học hành, làm việc ở nước ngoài, tiếp xúc với các điều kiện tiên tiến, hiện đại, đủ đầy, nhưng trong nước thì thuốc giảm sốt, giảm đau cho trẻ cũng không có đủ.

Không có thuốc hạ sốt, bác sĩ chỉ cách gia đình tôi ra chợ mua chanh. Suốt đêm tôi ngồi trước rổ chanh cắt đôi, liên tục chà lên da tụi nhỏ, và trong đầu cứ vang lên tiếng kêu của người mẹ đó. Cũng may sáng hôm sau, các con tôi hạ sốt.

Tôi đưa các con trở lại Philippines nhưng trong lòng luôn day dứt. Chỉ hai đứa trẻ bị bệnh mà đã có biết bao người lo lắng, sốt ruột. Vậy còn hàng nghìn đứa trẻ khác trong nước đang thiếu thốn thuốc men thì sẽ ra sao?

Rồi tôi xin phép vợ tôi, tôi phải quay lại Việt Nam, về lại đất nước tôi.

Ai cũng thắc mắc tại sao bỏ hết sự nghiệp ở Mỹ, bỏ hết cơ ngơi, gia đình ở Philippines, bỏ danh tiếng để về Việt Nam.

Người ta hỏi tôi: Về Việt Nam để làm gì, có kiếm được gì lúc này không. Tôi nói không. Tôi không về để kiếm cái gì hết. Tôi về vì đất nước tôi đang gian khó quá.

Trong lòng tôi, hai chữ Việt Nam thiêng liêng lắm.

Và điều đầu tiên tôi mang về là thuốc. Tôi tìm đường hợp pháp đưa thuốc về Việt Nam. Chuyến đầu tiên, tôi thuê Boeing 707 của VietnamAirlines vận chuyển từ thuốc giảm đau, giảm sốt, thuộc điều trị bệnh, vật tư y tế đủ thứ.

Thuốc về đến nơi là phân phát hết đến bệnh viện, cơ sở y tế… Sau đó, những chuyến hàng thuốc vẫn đều đặn được đưa về như thế. Thuốc từ Mỹ được Việt kiều gửi về cho thân nhân qua đường Philippines rồi về Việt Nam. Nhờ vậy mà góp phần giải quyết chuyện thiếu thuốc.

- Những ngày đầu làm ăn khi đất nước chưa mở cửa, có lẽ không dễ dàng với một Việt kiều? Lúc đó ông bắt đầu ra sao?

Hành trình “ngược dòng” của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - 4

“Nhiều lúc tôi cũng thấy cảm ơn mình, vì đã lựa chọn và không hối tiếc” - ông Johnathan Hạnh Nguyễn. (Ảnh: Lê Quân)

Khó thì đúng là rất khó. Nhưng tôi được động viên, tin tưởng rất nhiều từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, TP.HCM. Thật sự nếu không có sự tin tưởng, nhìn xa của các chú, các anh lãnh đạo thì tôi khó thành công, làm được nhiều việc như hôm nay, nếu không muốn nói mình bỏ cuộc rồi.

Ngay khi về, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là giải quyết việc làm cho người dân quê tôi. Tôi mở nhà máy làm hàng may mặc, sản xuất song mây ở Nha Trang. May mắn là tôi có người bạn thân ở Mỹ, đã kết nối để giúp chúng tôi sản xuất và xuất khẩu khóa kéo (loại may quần tây, áo gió…) khá thuận lợi.

Công việc đầu tiên ấy khiến tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng, bởi đã tạo được việc làm cho nhiều người dân quê hương.

Giờ tôi vẫn thấy biết ơn người bạn Mỹ đã nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi nguồn nguyên liệu, thu mua sản phẩm, kết nối tìm đối tác để bán hàng.

Sau khi nhà máy làm khóa kéo ổn định, năm 1985, tôi mở khách sạn Nha Trang lodge. Dự án này được khởi công vào năm 1985 và khai trương năm 1996. Với quy mô 14 tầng và vốn đầu tư gần 10 triệu USD, đây từng là tòa nhà cao nhất miền Trung và là một trong những điểm nhấn kiến trúc đầu tiên tại thành phố biển Nha Trang.

Hồi đó muốn làm gì, điều đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là uy tín của đất nước và quê hương mình.

Tôi quyết định làm khách sạn là khi đó, bạn bè, đối tác bắt đầu đặt vấn đề tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam; Việt kiều cũng muốn về Việt Nam làm ăn.

Quê tôi ở Nha Trang, có những chuyến công tác về quê được bố trí ở khách sạn sang nhất thời điểm đó mà mình thấy thiếu đủ điều, thì mời nhà đầu tư về, rồi khách du lịch sẽ đến thế nào. Tôi gặp lãnh đạo tỉnh, đề đạt nguyện vọng đầu tư khách sạn và được hỗ trợ nhiệt tình, nên khách sạn xây nhanh, hoàn thành đi vào hoạt động đúng mong đợi.

Tôi còn làm nhiều thứ để tạo công ăn việc làm cho người dân quê tôi. Dù nhận được nhiều sự hỗ trợ và tin tưởng, giai đoạn ấy làm bất cứ việc gì cũng đối mặt với nguy cơ thua lỗ.

Trong 3 năm đầu khoảng 1985 đến hết 1988, tôi lỗ 5 triệu USD trên tổng số 20 triệu USD vốn liếng của mình. Hồi đó, đây là số tiền rất lớn.

- Vì sao lại lỗ nhiều như vậy, thưa ông?

Thời điểm đó là lúc Việt Nam có Hiệp định hàng không với Philippines.

Hành trình “ngược dòng” của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - 5

Ông Hạnh Nguyễn là thành viên đóng góp tích cực cho các hoạt động hỗ trợ con em cán bộ chiến sĩ, người dân biên giới hải đảo của Câu lạc bộ vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu. (Ảnh: TL)

Tôi lỗ vì chi phí cho mỗi chuyến bay charter là hơn 40.000 USD, một tháng bay hàng mấy chục chuyến mà chuyến nào cũng chỉ có hàng hóa chiều vào, chiều ra thì trống trơn. Hành khách bay không có, nên lỗ cứ tăng lên.

Nhưng tôi chấp nhận vì đây là một trong những điều tôi đặc biệt ưu tiên: tìm cách đưa nguyên liệu về cho sản xuất thiết yếu và đưa kiều hối về Việt Nam. Có ngoại tệ để trong nước mua bán với bên ngoài; người dân có thân nhân ở nước ngoài cũng có tiền để chi tiêu, mua sắm và những nhu cầu cần thiết khác.

Lúc đó, tôi khao khát xuất hàng đi để nhập hàng về lắm. Nhưng sản phẩm mình làm ra phải ưu tiên tiêu dùng nội địa, chưa dư dả cho xuất khẩu. Mình có nhiều nhất là trái cây, hải sản, thì các thủ tục khá chậm, không phù hợp. Tôi cứ đi rảo hết xem sẽ xuất gì.

Tôi liên lạc với mấy anh chị em ở miền Tây, họ nói với tôi có nhiều cua chất lượng lắm, có thể xuất khẩu.

Tôi đồng ý liền. Tôi nói các anh cứ chuyển lên, tôi bao tiêu. Chuyến bay đầu tiên chuẩn bị xuất cua đi phấn khởi lắm, ai cũng nôn nao. Xe chở cua lên đóng trong cần xé, giằng dây chuối chứ không biết đóng thùng theo quy chuẩn như bây giờ.

Nhưng chuyến bay chở cua sang Philippine làm tất cả được phen hú vía. Cua trong quá trình vận chuyển nóng quá, cắn đứt dây trói. Máy bay hạ cánh, mở cửa là cua bò lỏm ngỏm khiến cả sân bay báo động.

Ai cũng sửng sốt khi một chiếc máy bay chở khách lại được dùng để vận chuyển cua.

Lúc đó hoảng hốt quá, tôi nói với anh chị em ở sân bay: Ai lấy được cứ lấy mang về ăn chứ tôi không mang đi bán nữa.

Giờ này 75 tuổi, tôi vẫn thấy cảm ơn sự may mắn khi đó, bởi nếu trên máy bay mà cả bầy cua bò ra sàn, cắn dây điện thì không biết chuyện gì xảy ra.

Hành trình “ngược dòng” của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - 6

Hơn 20 năm kinh doanh hàng hiệu, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đưa về Việt Nam gần 140 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm xa xỉ trên thế giới. (Ảnh: IPP)

An toàn hàng không không cho phép vận chuyển như vậy. Nhưng lúc đó các quy định chưa rõ ràng, với mình luôn nghĩ “trong nhà”, mang hàng đi bán vui quá, hãng bay đồng ý xếp ghế, bỏ giỏ cua lên sàn chở đi thôi. Đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.

- Bây giờ nhìn lại chuyện mình ngược dòng, ngược đường thời kỳ ấy, có lúc nào ông tiếc không? Biết đâu không về thì ông đã là tỷ phú hàng không chẳng hạn?

Từ bỏ đủ đầy ở Mỹ, ở Philippines về Việt Nam lúc khó khăn ban đầu đó, tôi thấy mình quyết định quá đúng, không bao giờ nhìn lại gì cả.

Có thể tôi đã trở thành tỷ phú. Nhưng tôi làm hàng không, nếu có điều kiện tốt đến mấy tôi cũng chỉ giúp được đất nước tôi trong một lĩnh vực.

Còn về nước, tôi đã làm được nhiều thứ, và tôi có thể chia sẻ với người dân tôi bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào ai đó cần; tôi có thể xung phong khi quê hương gọi; đến ngay nơi nào đang khó khăn cần mình.

Nhiều lúc tôi cũng thấy cảm ơn mình, vì đã chọn lựa và không hối tiếc. Sự đóng góp nhỏ nhoi thôi nhưng ít nhất tôi cũng đã cùng làm kinh tế, tạo việc làm; cùng chia sẻ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; và cùng các doanh nhân Việt Nam khơi lên ngọn lửa khởi nghiệp, làm giàu cho quê hương.

Làm giàu nhưng đóng góp cho đất nước, chia sẻ được với người xung quanh mới là mục tiêu tôi hướng đến. Mỗi hành trình mình đi qua, tôi đều quan niệm làm được, làm đúng pháp luật, giữ uy tín và sẻ chia.

Tôi luôn dạy các con: làm giàu đúng pháp luật mới bền vững, chắc chắn và xứng đáng.

Tôi cũng hạnh phúc vì có bà xã là “tổng tư lệnh” điều hành hoạt động chung của công ty. Các con đều theo con đường kinh doanh, phát triển đúng định hướng gia đình đã đặt ra từ đầu và không đi chệch hướng. Đó là thương hiệu, là uy tín, hình ảnh mà mấy mươi năm kinh doanh mình tạo dựng.

Hành trình “ngược dòng” của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - 7

40 năm làm ăn tại TP.HCM, ông Hạnh Nguyễn cho biết ước mơ lớn nhất của mình vẫn là đầu tư một trung tâm thương mại xứng tầm tại TP.HCM. (Ảnh: Quỳnh Nguyễn)

Nhưng lớn hơn hết, đó là lòng tự hào. Đất nước đi qua chiến tranh đổ nát nhưng mở cửa, hòa nhập, phát triển kinh tế rất thần tốc và thành công. Tầm nhìn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước không chỉ thật xa, thật rộng mà còn rất bao dung, không nghi ngờ, không đắn đo, tin tưởng tuyệt đối với những Việt kiều về lại quê hương những ngày đầu.

Chính vì vậy mà 6 triệu kiều bào hoàn toàn tin tưởng, kỳ vọng, cùng tham gia đầu tư, kêu gọi đầu tư cho quê hương từ những ngày khó khăn nhất, chung sức chung lòng hướng về quê hương.

- Gắn bó với TP.HCM gần 50 năm nay, kinh doanh và đóng góp rất nhiều cho TP.HCM. Nhìn lại những ngày đầu và hiện nay, ông cảm nhận TP.HCM đã thay đổi ra sao?

Một sự phát triển thần kỳ mà đôi khi nhìn lại mình cũng giật mình. Tôi sinh ra ở Nha Trang - Khánh Hòa, học ở nước ngoài và khi về nước thì TP.HCM là nơi tôi gắn bó cả cuộc đời. Tôi với Thành phố này như người trong cuộc, làm ăn cùng Thành phố được sự chia sẻ, hỗ trợ tận tình của nhiều thế hệ lãnh đạo.

Nói thật ban đầu tôi cũng nhiều lo lắng. Về Việt Nam, sống ở TP.HCM tôi vẫn mang quốc tịch Mỹ, có người còn nghi ngờ tôi là CIA. Nhưng các lãnh đạo TP.HCM, chú Võ Văn Kiệt, chú Phan Văn Khải đều tin tưởng, động viên. Các lãnh đạo TP.HCM thế hệ sau này đều như vậy. TP.HCM luôn ghi nhận và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đó là sự trân trọng.

Đặc biệt, rất nhiều nghị quyết, cơ chế đặc thù được Trung ương ban hành, dồn lực cho Thành phố phát triển đã thay đổi suy nghĩ của tôi và thật sự chúng tôi rất cảm kích. Sự phát triển của TP.HCM là từ đóng góp của cả cộng đồng, từ chính quyền đến doanh nghiệp, người dân khắp nơi.

Những thay đổi, phát triển của TP.HCM hôm nay mình cũng góp phần trong đó, nên tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là đã được sống và làm việc, được là một công dân TP.HCM, và luôn phấn đấu để làm một công dân gương mẫu.

- Như ông chia sẻ, kế hoạch cuộc đời ông vạch ra đã trọn vẹn. Có lẽ ông không còn mong muốn, tiếc nuối gì nữa?

Hành trình “ngược dòng” của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - 8

Đường hoa Nguyễn Huệ - một nét độc đáo của TP.HCM mỗi dịp Tết đến có sự đóng góp rất lớn của ông Hạnh Nguyễn. (Ảnh: Q. Trần)

40 năm kinh doanh ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hàng không, đến giờ nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn lĩnh vực này. Mong muốn lớn nhất của tôi là đóng góp cho thương mại, dịch vụ phát triển xứng tầm, với nhiều mô hình mới, để chúng ta không có sự chênh lệch về cạnh tranh và phát triển.

Tôi may mắn là kế hoạch, định hướng kinh doanh mình vạch ra từ đầu đã thực hiện trọn vẹn, không đi chệch hướng. Bây giờ, có 3 mong ước lớn nhất tôi vẫn đau đáu, đó là đầu tư trung tâm thương mại xứng tầm tại TP.HCM, đầu tư trung tâm Outlet và Trung tâm tài chính quốc tế.

10 năm trước, tôi chi 20 triệu USD để thực hiện các phác thảo ban đầu của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Bây giờ tất cả đã có sẵn, tôi chỉ mong được tham gia.

Còn trung tâm Outlet, TP Đồng Nai đã chấp thuận chúng tôi đầu tư tại sân bay Long Thành. Tôi dự định chi phí đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu USD, cùng với hàng hóa mỗi thương hiệu vài triệu USD nữa, tôi tính toán đầu tư vào đây cũng trên trăm triệu USD. Đây sẽ là một trung tâm Outlet đúng nghĩa, đúng mong ước của tôi.

Bây giờ mình nói chậm và chắc không phù hợp với hiện tại, phải gọi là nhanh và chắc, nên tôi sẽ làm nhanh ngay trung tâm này.

Nhưng ước mơ lớn nhất vẫn là đầu tư những địa điểm mua sắm, dịch vụ đúng đẳng cấp, một trung tâm thương mại xứng tầm cho TP.HCM.

Nếu được làm 3 phần việc này nữa là tôi thỏa ước mong. Nếu có cơ hội làm, tôi không tính nghỉ hưu đâu, sức khỏe của tôi còn đủ chạy 20 năm nữa cho 3 dự án lớn nhất đời mình.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo VTC News