Tuyết là một cô gái không có điểm gì nổi bật cho lắm. Ngoại hình
cũng gọi là ở mức khá ưa nhìn, công việc tàm tạm, điều kiện gia đình
bình thường. Chính vì thế, khi cô yêu và lấy Thành, một anh chàng đẹp
trai như diễn viên, có công ăn việc làm tử tế, không phải con nhà giàu
nhưng gia đình cũng cơ bản, ai nấy đều xuýt xoa ghen tị. Đặc biệt vẻ
ngoài của Thành hơn đứt vợ, khiến đi đâu anh cũng là tâm điểm của sự chú
ý và những lời khen ngợi, ca tụng.
Mọi người ai cũng nghĩ, có chồng đẹp trai phong độ như Thành, hẳn
Tuyết phải mệt lử với việc giữ chồng. Thành vừa có ngoại hình thu hút
như, lại nói chuyện có duyên, đi đâu mà không phải là đối tượng khiến
cánh chị em phụ nữ mê mệt. Thế nhưng, chuyện đời nào có ai ngờ được.
Thành và Tuyết cưới nhau được 4 năm, con gái của vợ chồng họ lên 3 tuổi
thì Tuyết ngoại tình!

Thành phát hiện ra chuyện vợ mình có người đàn ông khác, anh ta sốc
lên sốc xuống. Anh ta bảnh bao đẹp mã như thế, khoản chăn gối cũng
không hề kém cỏi, vậy mà Tuyết còn mơ tưởng tới người đàn ông
khác thì không hiểu đầu óc cô đang nghĩ gì nữa! Ban đầu Thành đoán, hay
là Tuyết bị đồng tiền làm mờ mắt, cặp kè với một lão già nhiều tiền
thiếu tình nào đó. Nhưng anh ta đã phải bật ngửa vì ngỡ ngàng khi biết,
tình nhân của vợ mình là gã xe ôm ở đầu ngõ, ngày nào anh ta đi làm
chẳng gặp hắn ta. Hắn không già nhưng đen đen xấu xấu, có độc con xe số
làm phương tiện kiếm cơm, giàu có, đẹp đẽ gì cho cam chứ!
Thành nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra nguyên do Tuyết ngoại tình
với gã xe ôm kia. Có phải cô lên cơn động kinh hay phát bệnh tâm thần
rồi không? Uất hận và căm tức, Thành liền triệu tập một cuộc họp gia
đình. Anh ta cũng chưa chắc chắn về việc li dị hay không, nhưng để thông
báo với tất cả mọi người 2 bên nội ngoại tội trạng của Tuyết là điều
không thể không làm. Cục nghẹn này anh ta chẳng thể cứ thế âm thầm mà
nuốt được!
Bố mẹ Tuyết vì con gái mắc tội mà không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào thông gia. Mẹ cô rơi nước mắt nói với con gái: “Con
ơi, sao con lại dại dột thế? Chồng tốt con ngoan không muốn, con còn
muốn gì nữa hả? Mau xin lỗi chồng con, nhận lỗi với bố mẹ chồng, xin một
cơ hội làm lại đi con!”. Thấy Tuyết chỉ im lặng không nói gì, bố cô gằn giọng: “Thằng ranh kia nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì hả? Người như thằng Thành không muốn lại muốn cái thằng khố rách áo ôm kia?”. Tuyết vẫn mím môi, cúi đầu không đáp.
Thành cũng ngứa mắt thái độ của Tuyết từ hôm qua, sau khi anh ta
biết sự việc tới giờ. Rõ là cô phạm lỗi tày đình nhưng không hề tỏ ra ăn
năn hối cả, một lời xin lỗi cũng chẳng có, cứ như thể anh ta đang vu
oan cho cô vậy. Anh ta gầm lên: “Giờ phút này mà cô vẫn định ngậm chặt miệng không nói gì hả? Nếu cô không nói thì chúng ta chỉ còn nước li hôn thôi!”.
Tuyết thở dài, như hạ quyết tâm, cô rành rọt nói với chồng: “Chuyện đã đến nước này, có lẽ ly hôn là cách tốt nhất!”.
Lời cô vừa thốt ra, Thành và bố mẹ anh ta đều kinh ngạc không thôi. Mẹ
cô thì khóc nấc lên, bố cô không còn kiên nhẫn được nữa, hét lớn: “Tại sao? Nếu hôm nay mày không đưa ra một lí do hợp lí thì từ rày đừng có bố con gì với tao nữa!”.
Tuyết đau khổ nhìn bố mẹ, rồi chậm rãi nói:
“Bố mẹ, con xin lỗi, nhưng con nghĩ mình không cần một người chồng như
anh ta nữa. Mọi người chỉ nhìn thấy cái bên ngoài mà không rõ nội tình
bên trong. Con cần gì một người chồng cả năm chẳng đưa cho vợ được mấy
đồng để chi tiêu sinh hoạt và nuôi con, tiền lương anh ta đổ vào sắm sửa
cho bản thân sáng bóng và giao lưu bạn bè hết. Con cần gì người chồng
đẹp trai quảng giao, lắm bạn lắm bè, chị gái kết nghĩa em gái nuôi hàng
đàn, thời gian anh ta quan tâm đến bạn nọ, giúp đỡ em xã hội kia đã đủ
bận lắm rồi, đâu có lúc nào nhớ đến mình còn có vợ có con! Con có chồng
mà khác gì mẹ đơn chứ!”. Nói đến câu cuối, Tuyết bật khóc nức nở.
Tuyết lại nhớ đến anh chàng xe ôm đầu ngõ. Anh chàng đã có một đời
vợ, nhưng chị ấy chẳng may bị tai nạn giao thông mà mất sớm khi chưa kịp
có con chung, thấy Tuyết và con gái lúc nào cũng lủi thủi với nhau thì
thường hay quan tâm, hỏi han, nhiều lúc còn đón con ở nhà trẻ giúp cô
khi cô bận chưa về được. Con gái cô quý anh chàng ấy lắm, cô cũng dần
thân thiết và cảm mến anh chàng ấy lúc nào không hay. Một người đàn ông
bình thường nhưng sống tình cảm, ấm áp, lạc quan yêu đời và luôn nỗ lực
làm việc bằng sức lao động của mình. Làm nghề xe ôm thì sao, đen đen gầy
gầy thì sao, miễn là cô thấy hạnh phúc khi ở bên. Còn Thành, bóng bẩy
đấy, nghe cũng oách lắm, nhưng ích kỉ, vô tâm, và chẳng có tí trách
nhiệm nào với vợ con, bảo cô sao phải thiết tha?
Bố mẹ Tuyết nghe xong thì im lặng, để cô tự quyết định mọi chuyện.
Còn Thành và bố mẹ anh ta cứng họng không nói được gì. Tuyết chìa lá đơn ly hôn
cô đã viết và kí sẵn sau cả đêm qua thức trắng cho Thành, rồi đưa bố mẹ
về nhà. Khi cô quyết định qua lại với anh chàng xe ôm ấy, cô đã xác
định không cần cuộc hôn nhân này nữa, dù chuyện tình của cô với anh
chàng kia có thành hay không…
Theo Trí thức trẻ