Hoài Linh còn bình dân trong cả cách đối nhânxử thế, có thể tự nhiên choàng vai một người xa lạ tình cờ nhận ra anh trongquán ăn hay ngoài đường, như thân quen tự bao giờ…
Là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiênđược kết nạp hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu TP. HCM (2007), ba lần đoạt giải MaiVàng (2006, 2007, 2009), cái tên Hoài Linh đủ sức thu hút lượng khán giả đángkể. Vậy mà nếu gặp anh ngoài đời, người ta sẽ không khỏi ngạc nhiên vì anh rấtđỗi bình dị với áo sơ mi, quần tây, chân lẹp xẹp đôi dép da hai quai… Có lần mờianh quay chung clip “Phép màu” để làm từ thiện, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã thốtlên: “Sao anh giản dị thế!”. Cùng các nghệ sĩ đàn em ăn cơm trưa xong,anh nhảy tót lên phía sau chiếc xe máy vẫy vẫy tay: “Anh đi nhé! See you!”.Cái đuôi tóc dài bay phấp phới… Hoài Linh còn bình dân trong cả cách đối nhânxử thế, có thể tự nhiên choàng vai một người xa lạ tình cờ nhận ra anh trongquán ăn hay ngoài đường, như thân quen tự bao giờ…
Trên sân khấu, anh làm cho khángiả cười nghiêng ngửa với nét hài tỉnh rụi, duyên dáng của mình qua anh trạng“10 tuổi” lí lắc, lanh chanh trong vở Trạng Quỳnh, hay “ngạc nhiên chưa” khi anhxuất hiện trong những vai giả gái thướt tha, yểu điệu, thì lại cũng có thể khơidậy nước mắt của họ bằng những vai già như ông Tư đau đáu nỗi nhớ quê hươngtrong Dạ cổ hoài lang, ông Năm lạc lõng giữa căn nhà rộng mênh mông của con cáiở chốn thị thành trong Người nhà quê…
![]() |
Nhưng Hoài Linh có một “cõiriêng” mà không ai thâm nhập được, một “thánh đường” chỉ có anh là con chiênvới những lời thì thầm cho chính mình. Đó là sự cô độc! Nghe qua thật khótin một người đang ở đỉnh cao nghệ thuật, có quá nhiều fan trong và ngoàinước như anh lại có thể gậm nhấm nỗi buồn một mình trong một ngôi nhà rấtbình thường, không xa hoa, không phô trương? Khóc cười trên sân khấu, trongphim, nhưng anh đã khóc cười với chính mình kể từ khi chập chững bước ra đờinăm…11 tuổi.
Tuổi thơ dữ dội
Tuổi thơ của Hoài Linh trải dàitừ quê hương Cam Ranh bão lụt liên miên đến Dầu Giây (Đồng Nai). Nhà 8 miệng ăn,6 đứa con, thân mẫu của Hoài Linh chật vật lắm cũng không lo nổi, Hoài Linh còmnhom từ bé, nhưng được cái lanh lẹ, sáng dạ, thấy mẹ vất vả, anh xót lòng theobọn trẻ canh mỗi lần tầu hỏa dừng ở trạm kiểm soát Dầu Giây, thì tranh thủ xáchmía ghim, chôm chôm,chuối khô, chuối sấy, trà đá, nước sâm… lên bán cho hànhkhách. Cơm ăn không đủ no, cả nhà phải lót dạ bằng củ chuối khoai sắn qua ngày,có khi Hoài Linh còn lén mẹ đi mót lúa, bắt ốc, làm đủ thứ việc, dãi nắng, dầmmưa cũng không quản ngại, những lần nhảy tàu suýt chết, miễn đỡ đần được mẹ phầnnào trong cuộc sống cơ cực. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Hoài Linh may mắn có mộtông bố yêu thương con. Nhà tuy nghèo nhưng ông vẫn cố gắng cho các con ăn họcđàng hoàng. Nhọc nhằn là thế nhưng nhắc lại anh vẫn có thể cười… vô tư: vừa raomía ghim vừa hát nghêu ngao kể cũng… vui!
![]() |
Khi anh tốt nghiệp trung học,gia đình trở về Cam Ranh làm rẫy. Bây giờ Hoài Linh đã là một chàng traitrưởng thành. Có lẽ Tổ nghiệp đã “chú ý” Hoài Linh từ lúc đó, nên run rủicho một người không trường lớp chuyên nghiệp như anh đoạt giải giọng hát haycủa TP Nha Trang, rồi được nghệ sĩ Thành Lộc – diễn viên của đoàn ca múanhạc dân tộc Ponaga – tiến dẫn hát dân ca, làm biên đạo múa, diễn hài...Hoài Linh gác ước mơ làm thầy giáo sang một bên,vì niềm đam mê nghệ thuật đãnhen nhúm trong lòng anh. Năm 1993, anh và gia đình được người bạn của bốanh bảo lãnh cho sang Mỹ. Thế là anh đành xếp xó kỳ vọng làm nghệ sĩ củamình.
Làm lại từ đầu
Tuy ngoại hình “mình hạc xươngmai”, nhưng Hoài Linh có một nội lực rất lớn và một trí nhớ đến khủng khiếp. Anhthẫn thờ nhắc lại chuyện quá khứ: "Chuyến xe từ sân bay Orlando đã đưa chúngtôi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ở đó, thời tiết lạnh cứng cả tay chân, thởra khói. Ở đó, ngoại trừ bạn của bố tôi và họ hàng của mẹ thì chúng tôi chả quenai. Ở đó, chúng tôi ngại ra đường vì sợ vốn tiếng Anh của mình chưa đủ để nóichuyện với người nước ngoài. Và ở đó, tôi phải bắt đầu cuộc sống mới bằng haibàn tay trắng. Chẳng lẽ ngửa tay sống bằng tiền trợ cấp hoài, tôi đi chặt thịtheo mướn cho một hãng thịt, làm công cho một hãng điện tử, phụ xếp đồ laghim,làm MC, hát đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng và cả… đám ma.
Sống ở xứ người còn khắcnghiệt hơn ở quê nhà, người ta tính kỹ từng giờ công, cái gì cũng tính ra bằngtiền, cả một ngọn rau, cây cải mà nếu ở quê, tôi chỉ cần hái ở vườn ra ăn. Tôilàm tối tăm mặt mày, suýt ho ra máu…”Bộ xương khô” của tôi chưa thích nghi đượcvới môi trường làm việc nên ngã bệnh. Rồi ông trời xui khiến cho tôi hát chungsân khấu với chị Thanh Tuyền, được chị và Trizzie Phương Trinh hướng dẫn sangCalifonia tham gia đại nhạc hội.
![]() |
Chuyến xe đưa tôi đến phitrường để sang Cali đã lật sang trang mới cho cuộc đời tôi. Đó là bệ phónggiúp tôi thành danh trong nghệ thuật sau này. Giấc mơ xưa của tôi được tiếpnối. Dành dụm được một số tiền, năm 1996, tôi trở về thăm quê hương.
Trong đời tôi quả có nhữngchuyến xe định mệnh, đánh dấu những bước ngoặt trên con đường mưu sinh. Khi bướcxuống chiếc xe đưa tôi về quê nhà, nhìn lại cảnh cũ, kỷ niệm buồn vui chợt ùa vềkhiến tôi ngộp thở. Nước mắt tự dưng rơi, nhưng có lẽ những giọt nước mắt tronglòng làm nhức nhối con tim vốn đa cảm của tôi. Bao nhiêu buồn tủi, nhớ thươngtrong suốt thời gian tha phương nơi xứ người như có dịp trút ra, tôi đã khóc nhưmột đứa trẻ.Và ngay lúc đó, tôi hiểu rằng, chuyến xe này đã giúp tôi có mộtquyết định: “tôi sẽ về Việt Nam lập nghiệp!”"
“Con của trời”
Nghệ sĩ Phước Sang từng kể rằng:“Lúc quay phim Võ Lâm truyền kỳ ở Đà Lạt, mới sáng sớm mà trời đã âm u, mâyđen vần vũ, báo hiệu một cơn mưa to. Cả đoàn có nguy cơ khăn gói về, phí mộtngày quay. Thấy mọi người lo rầu, Hoài Linh kêu đi mua đồ về cúng. Lạ thật,chẳng hiểu anh “hô phong hoán vũ” thế nào mà chỉ sau 30 phút, trời quang mâytạnh, nắng nhấp nháy. Ai cũng mừng!”.
Show nào có mặt Hoài Linh, dù hômđó mưa tầm tã, thì sát giờ diễn, cũng tự dưng tạnh mưa. Có show gần ngày diễnthấy thất thu vé bán, cầu cứu Hoài Linh thì y như rằng đêm đó nghẹt đông khángiả.
Nhiều chuyện lạ xảy ra xoay quanhanh, khiến ai cũng tin rằng, Hoài Linh chắc có tánh “linh”. Hỏi anh, anh gật đầuchứng nhận: “có lẽ vì trời phật chứng tri thành tâm của tôi!”
![]() |
Cái thành tâm này đã phátsinh và lớn dần theo những tháng ngày gian khó mà Hoài Linh đã trải qua,những may mắn mà anh có được. Chính vì thành danh từ những thăng trầm, khốnkhổ, nên anh luôn mở lòng chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, với những mảngđời bất hạnh. Anh làm việc miệt mài dù đã nhiều lần mệt đến ngất xỉu vì kiệtsức, nhiều lần bị hoa đầu chóng mặt vì chứng rối loạn tiền đình, vậy mà bướcra sân khấu, anh vẫn diễn như say, để rồi khi tấm màn nhung vừa hạ xuống,anh ngã lăn ra bất tỉnh. Bận bịu biết bao việc nhưng anh chưa từ chối bất kỳhoạt động từ thiện nào. Anh quan niệm, mình đã hưởng phước, được “của trờicho” thì phải biết sử dụng cho có ý nghĩa.
Nỗi niềm riêng
Vượt qua những tin đồn về giớitính bằng một thái độ hết sức bình thản và một mái ấm như bao người khác, HoàiLinh vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình. Tuy bận rộn với công ty riêngĐại Cồ Việt vừa thành lập hồi cuối năm 2009, nhưng anh vẫn xuất hiện đều đặntrong các vở diễn của sân khấu Nụ Cười Mới (Hữu Lộc) và các sân khấu bạn.
Buổi tối, thường là giờ khắc màHoài Linh “sợ” nhất, vì đó là lúc anh phải trực diện với nỗi buồn lo của riêngmình, chứ không còn dám “tỉ tê” với mẹ như xưa nữa khi tuổi mẹ đã cao, cần sựbình an cho tâm hồn.
Nhìn anh cười cười, nói nói, phatrò, hài hước, chứ mấy ai biết được đằng sau nụ cười đó, có lắm nỗi niềm biếtthổ lộ cùng ai!...
Theo Thế giới phụ nữ