
Bài viết dưới đây là chia sẻ của tác giả Nguyễn Ngọc Thi - giáo viên Trường THCS Võ Văn Dánh (xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp), về vấn đề học thêm với góc nhìn từ thực tiễn giảng dạy.
Một buổi chiều tan học, cổng trường chưa kịp vắng đã lại rộn lên những bước chân vội vã. Đó là lúc học sinh rời lớp chính khóa, tiếp tục đến lớp học thêm. Nhiều em học đến tối muộn, kết thúc ngày dài bằng những trang bài tập còn dang dở. Trong guồng quay ấy, dạy thêm - học thêm dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống giáo dục. Nhưng phía sau đó là câu hỏi lớn: Đây là cứu cánh giúp học sinh tiến bộ, hay vòng xoáy áp lực khó thoát?
Từ nhu cầu chính đáng đến “chuẩn mực ngầm” phải theo
Không thể phủ nhận, học thêm ra đời từ nhu cầu thực tế. Chương trình học ngày càng nhiều kiến thức, trong khi thời lượng trên lớp có hạn. Với những học sinh tiếp thu chậm, học thêm là cơ hội để “lấp lỗ hổng”. Với học sinh khá, giỏi, đây lại là môi trường để nâng cao năng lực, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
Ở góc độ này, dạy thêm - học thêm đóng vai trò như một “bộ trợ lực”. Nhiều em nhờ học thêm mà hiểu bài hơn, tự tin hơn khi bước vào các kỳ kiểm tra. Không ít phụ huynh xem đây là khoản đầu tư cho tương lai của con.
Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh khi “bộ trợ lực” ấy dần trở thành “động cơ chính”. Khi việc học trên lớp không còn đủ, hoặc không được xem là đủ, học thêm từ chỗ hỗ trợ đã chuyển thành gần như bắt buộc.
Trong nhiều lớp học hiện nay, câu hỏi “con có đi học thêm không?” gần phổ biến như việc hỏi điểm số. Khi đa số học sinh đều tham gia học thêm, những em không học dễ rơi vào cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Một “chuẩn mực ngầm” được hình thành: Muốn theo kịp, phải học thêm. Tâm lý này không chỉ xuất phát từ học sinh mà còn từ phụ huynh. Không ít người lo rằng nếu con mình không học thêm sẽ thua kém bạn bè, mất lợi thế trong các kỳ thi.
Chính tâm lý so sánh và lo ngại ấy đã tạo nên hiệu ứng dây chuyền. Người này học thêm vì người kia học thêm. Cuối cùng, học thêm không còn là lựa chọn cá nhân mà trở thành một “cuộc đua tập thể”.
Hệ quả dễ thấy nhất là sự quá tải. Một ngày học kéo dài từ sáng đến tối khiến học sinh ít có thời gian nghỉ ngơi. Lâu dần, việc học không còn mang lại hứng thú mà trở thành nghĩa vụ nặng nề.
Áp lực không chỉ đến từ khối lượng bài vở mà còn từ kỳ vọng. Điểm số, thành tích, thứ hạng… trở thành những thước đo quen thuộc. Trong bối cảnh đó, học sinh dễ rơi vào trạng thái học để đối phó, học để “qua môn”, học để đạt điểm cao - thay vì học để hiểu.
Một vòng xoáy vô hình hình thành: Càng học nhiều càng mệt, càng mệt càng học kém hiệu quả; học kém lại càng phải học thêm để bù đắp. Vòng xoáy ấy không dễ dừng lại, bởi nó được duy trì bởi nỗi sợ - sợ tụt lại, sợ thất bại.
Một nghịch lý đang tồn tại: Học sinh dành rất nhiều thời gian cho việc học nhưng hiệu quả không tương xứng. Nguyên nhân nằm ở cách học.
Khi học thêm thiên về luyện đề, ghi nhớ, giải bài theo mẫu, học sinh có thể đạt điểm cao trong ngắn hạn nhưng khó phát triển tư duy lâu dài. Kiến thức tiếp nhận nhanh nhưng cũng dễ quên. Quan trọng hơn, các em thiếu kỹ năng tự học - yếu tố quyết định trong bối cảnh tri thức luôn thay đổi.
Vòng xoáy áp lực và bài toán “học thật”
Học thật không nằm ở số giờ học mà ở mức độ hiểu và khả năng vận dụng. Nếu việc học chỉ dừng lại ở việc “làm đúng bài tập” mà không hiểu vì sao đúng thì đó chưa phải là học thật.
Để thoát khỏi vòng xoáy áp lực, trước hết cần nâng cao vai trò của lớp học chính khóa. Khi giờ học trên lớp đủ chất lượng, học sinh sẽ không cảm thấy “thiếu hụt”.
Điều này đòi hỏi sự đổi mới từ phía nhà trường và giáo viên. Phương pháp giảng dạy cần hướng tới phát triển năng lực, khuyến khích học sinh tư duy, đặt câu hỏi và tự tìm lời giải. Khi học sinh hiểu bài ngay trên lớp, nhu cầu học thêm sẽ giảm.
Song song đó, việc kiểm tra, đánh giá cũng cần thay đổi. Nếu đề thi chỉ yêu cầu ghi nhớ và làm theo mẫu, học sinh sẽ tiếp tục tìm đến học thêm để “luyện”. Ngược lại, nếu đề thi đánh giá năng lực thực sự, việc học sẽ buộc phải thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Một trong những nguyên nhân sâu xa của tình trạng học thêm tràn lan là áp lực thành tích. Khi điểm số trở thành mục tiêu tối thượng, mọi con đường dẫn đến điểm số đều được ưu tiên.
Để thay đổi, cần bắt đầu từ nhận thức. Phụ huynh cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ có tốc độ học khác nhau, không thể áp dụng một “công thức chung”. Thành công không chỉ được đo bằng điểm số mà còn bằng kỹ năng, thái độ và khả năng thích nghi.
Xã hội cũng cần giảm bớt sự chạy đua thành tích, tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào kết quả học tập.
“Học thật” không phải là khái niệm xa vời. Đó là khi học sinh hiểu bản chất vấn đề, biết vận dụng kiến thức và có khả năng tự học. Để đạt được điều này, không cần học nhiều hơn mà cần học đúng cách hơn.
Học thêm, nếu được tổ chức hợp lý, vẫn có thể là công cụ hữu ích. Nhưng khi nó trở thành áp lực, trở thành “cuộc đua” thì cần được nhìn nhận lại.
Dạy thêm - học thêm đứng giữa hai lằn ranh: Một bên là cứu cánh, một bên là áp lực. Vấn đề không nằm ở bản thân việc học thêm mà ở cách chúng ta sử dụng nó.
Khi việc học không còn bị chi phối bởi nỗi sợ, nó sẽ trở về đúng nghĩa - một hành trình trưởng thành.

Theo Vietnamnet