
Tôi 38 tuổi, có vợ hiền, con ngoan, công việc ổn định. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ khen tôi may mắn, hạnh phúc. Thế nhưng, tôi lại ngu ngốc đánh đổi tất cả chỉ vì một cuộc phiêu lưu ngoài luồng. Cô gái kia trẻ trung, biết chiều chuộng, nói những lời ngọt ngào mà tôi không còn nghe được ở vợ sau hơn mười năm chung sống. Tôi ngộ nhận rằng mình xứng đáng được yêu thương, xứng đáng có thêm “gia vị mới” cho cuộc đời. Tôi từng nghĩ ngoại tình chỉ là một phút yếu lòng, một sai lầm có thể sửa chữa. Và rồi khi vụ việc vỡ lở, mọi thứ sụp đổ.
Vợ tôi phát hiện. Cô ấy không khóc lóc, không làm ầm lên như tôi tưởng. Cô ấy im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo mà đến bây giờ tôi vẫn còn rùng mình. Tôi nghĩ, chắc cô ấy sẽ ly hôn. Nhưng không, vợ tôi tuyên bố: “Anh đừng mơ dễ dàng thoát khỏi tôi. Anh phản bội tôi, thì cả đời này anh sẽ phải sống trong sự phản bội đó”.
Từ hôm ấy, cuộc sống của tôi biến thành một địa ngục. Vợ không tha thứ, cũng không buông bỏ. Cô ấy dùng sự im lặng, sự kiểm soát và những lời châm chọc hàng ngày để dày vò tôi. Tôi đi làm về, bữa cơm vẫn dọn ra, nhưng vợ chẳng còn nói cười. Chỉ cần tôi cầm điện thoại lâu hơn vài phút, cô ấy lập tức hỏi dồn: “Nhắn cho con nào đấy?”. Mỗi khi có cuộc gọi số lạ, ánh mắt cô ấy như mũi dao xoáy vào tim tôi.
Đêm xuống, tôi trằn trọc không ngủ được. Vợ nằm cạnh, thở dài liên tục. Có hôm, cô ấy thì thầm: “Tôi không thể nào quên được cảnh anh ôm ấp người khác. Mỗi lần nghĩ đến, tôi chỉ muốn bóp chết anh ngay cạnh mình”. Tôi sợ hãi, không dám ngủ sâu, vì lo sợ vợ có thể làm điều dại dột. Nhiều lần tôi chủ động xin lỗi, cầu mong một cơ hội. Tôi nói: “Anh sai rồi, hãy cho anh làm lại từ đầu. Ly hôn cũng được, anh sẽ chịu mọi lỗi lầm”. Nhưng vợ chỉ cười nhạt: “Ly hôn để anh tự do à? Không, anh phải ở đây, phải nhớ rằng anh là kẻ phản bội. Tôi không cho anh một lối thoát dễ dàng như vậy đâu”.

Sự im lặng của cô ấy còn đáng sợ hơn những trận cãi vã. Không khí trong nhà đặc quánh như bão tố trước khi ập đến. Con cái cũng nhận ra sự khác thường. Thằng bé lớn 10 tuổi đã hỏi tôi: “Bố mẹ không còn yêu nhau nữa hả?”. Câu hỏi ngây ngô ấy khiến tôi nhói lòng, nhưng tôi lại không dám trả lời. Tôi dần trở thành một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Đi đâu, làm gì, tôi cũng phải báo cáo. Bạn bè gọi đi uống cà phê, vợ lạnh lùng bảo: “Cứ đi đi, nhớ gọi nhân tình ra uống cùng”. Tôi khổ sở đến mức chẳng còn dám gặp ai. Mỗi ngày trôi qua, tôi như một kẻ bị giam cầm.
Có những đêm, tôi tự hỏi: Tại sao cô ấy không ly hôn? Có phải vì con cái? Hay vì muốn trừng phạt tôi suốt đời? Tôi khao khát một cuộc nói chuyện thẳng thắn, nhưng mỗi khi mở lời, vợ lại quay đi, chỉ để lại một câu: “Anh sống thế nào thì ráng chịu. Tôi không quên đâu”. Tôi hối hận, thực sự hối hận. Tôi nhận ra sự ngọt ngào phù phiếm bên ngoài chẳng là gì so với sự bình yên mà vợ chồng đã từng có. Nhưng mọi lời hối lỗi giờ đây đều vô nghĩa. Vợ tôi không tin, cũng không tha thứ. Cô ấy biến nỗi đau thành vũ khí, biến cuộc hôn nhân thành chiến trường mà tôi lúc nào cũng là kẻ thua cuộc. Tôi sống trong trạng thái dằn vặt triền miên. Tôi không đủ can đảm để rời đi, vì sợ con cái mất cha mất mẹ. Nhưng ở lại, tôi lại phải chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo và sự khinh miệt mỗi ngày. Tôi như con cá mắc cạn, quẫy đạp trong tuyệt vọng.
Tôi viết ra những dòng này, không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để tự thú nhận một lần phản bội có thể phá nát cả cuộc đời. Tôi đã mất đi sự tin tưởng, mất đi một người vợ từng yêu thương tôi bằng cả trái tim. Và tôi cũng mất đi sự tự do trong chính ngôi nhà của mình.
Có lẽ đây chính là hình phạt khủng khiếp nhất không phải ly hôn, mà là sống chung nhưng trái tim đã hóa thành hố sâu ngăn cách. Tôi đang phải trả giá từng ngày, từng giờ cho phút yếu lòng dại dột ấy. Và tôi biết cuộc đời này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được tha thứ.

Theo Thương Trường