

Chẳng
hề quá lời khi nói rằng bánh khoái nồi gang là món ăn giản dị bậc
nhất mà thơm ngon bậc nhất của
ẩm thực xứ Thanh. Công cụ
chế biến cũng chỉ cần duy nhất
một chiếc chảo gang, thêm chút dầu
ăn. Xưa kia thiếu
thốn, các mẹ thường bắc
chảo lên bếp củi bếp rơm, dùng một
khúc cuống tàu chuối nhúng vào bát mỡ phết nhanh tay cho mỡ
láng đều khắp mặt chảo.
Ngày nay, công đoạn ấy đã được chuyển
qua bếp ga, nhanh chóng
tiện lợi hơn nhưng hương vị đã mai một đi ít nhiều. Rau cần, bắp cải
được đưa vào chảo đầu tiên rồi
muôi bột đong vơi đong đầy mới được
người nội trợ khéo léo rây đều
lên. Mỡ nóng cháy xèo
xèo, bột chạy đều trong chảo,
quyện lấy các loại rau nom vui mắt khó tả. Khi bột
se lại mới là lúc rắc tép lên trên. Trong chốc
lát, viền bánh mỏng đã trở nên vàng rộm. Đây cũng là là lúc lật bánh lại, chỉ một
phút sau, khi mùi thơm náo nức
tỏa ra là lúc bánh chín.
Cũng có nơi chế biến món bánh khoái tép kì công hơn, khi bánh
gần chín, một quả trứng
gà sẽ đập vào giữa bán, tạo mày vàng rộm ngon mắt cho chiếc bánh.

Nhiều
người "khoái"
bánh giòn, cũng không ít người
lại chỉ đam mê một chiếc bánh mềm,
nóng hôi hổi và ngậy béo. Chiếc bánh ấy chỉ
cần chấm chút nước mắm từ
chín vùng biển xứ Thanh, không quá ngọt cũng chẳng gay gắt pha với chút quất,
một chút tiêu bắc, một chút ớt
chỉ thiên thái mảnh là đã ngon miệng không sao kể viết. Khúc biến
tấu của hương và sắc đã đủ đầy
ở trước mặt. Màu xanh mát của
rau, ươm vàng của
bột và trứng, vàng ruộm của tép, đỏ
au của nước chấm ớt
tiêu lại mang vị thơm tho của gạo, đậm
đà chắc ngọt của tép tươi, thêm vị
giòn sần sật rất lạ
của rau cần, rau cải trong làn khói nóng bốc nghi ngút. Chừng ấy thứ
cùng tụ lại, đánh thức tất cả
các giác quan khiến ta
thèm thuồng muốn thưởng thức
ngay lập tức.
