"Mục đíchtrước mắt của em là sẽ gắng cải tạo tốt vì mẹ và vì chị gái. Nên giờ, điều gì cóthể làm được, em sẽ làm để cho mẹ và chị không còn buồn và khổ đau vì em nữa…”.
“Em cũng suynghĩ rất nhiều và biết rằng, có nghĩ nhiều, u sầu nhiều cũng không kéo lại đượcthời gian nữa. Mục đích trước mắt của em là sẽ gắng cải tạo tốt vì mẹ và vì chịgái. Nên giờ, điều gì có thể làm được, em sẽ làm để cho mẹ và chị không còn buồnvà khổ đau vì em nữa…”. Đó là tâm sự của đứa con “nghịch tử” Nghiêm Viết Thành(SN 1991, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương).
Quá khứ đau thương
Thấy tôi dừng lại bên phạm nhân này, Thượng úy Hiếu hiểu ýtôi và nối tiếp câu chuyện: “Đây là phạm nhân Nghiêm Viết Thành, mới chuyển từtrại tạm giam CA tỉnh Hải Dương về Trại giam Hoàng Tiến từ đầu tháng 5-2010 đếnnay”.
![]() |
Nghiêm Viết Thành: “Điều gì có thể làm được, em sẽ làm để cho mẹ và chị không còn buồn, khổ đau vì em nữa…” Ảnh: Pháp luật & xã hội |
Lúc này, tôi mới nhận ra, phạm nhân Thành chính là hung thủsát hại người cha đẻ của mình mà báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực đưa tin về vụán. Nhưng hôm nay nhìn Thành khác nhiều so với ngày “hầu” tòa. Ngày ấy, khuônmặt hắn hốc hác, gầy và lạnh lùng. Nhưng giờ nhìn Thành béo hơn, trắng hơn vàkhuôn mặt tươi tắn hơn…
“Qua hai lầnxét xử, em được ân xá đặc biệt, từ tử hình xuống chung thân. Cái cảm giác lúc đóthật khó tả với em. Bởi sau lần xét xử sơ thẩm, em đã nghĩ mình không còn cơ hộisống, với tất cả những gì em đã gây ra cho gia đình và với chính người cha củaem. Tất cả những giây phút kinh khủng ấy đã trôi qua, nhưng giờ mỗi lần nhớ lạiem vẫn không hiểu được mình nữa.
Lúc em gây án, con người em như vô thức, không còn nhận rađược hành vi của mình. Lúc ấy, trong đầu em chỉ nghĩ làm thế nào để che giấuđược hành vi tội ác của mình với mọi người. Và rồi, hàng loạt hình ảnh về phimhành động cứ hiện về trong đầu em, những hình ảnh trong các trò chơi bạo lực cứluẩn quẩn. Lúc ấy, em như vô thức, không còn nhận ra đó là cuộc sống thực tạihay thế giới ảo nữa.
Và rồi em đã gây ra tội ác tày trời…”. Thành chia sẻ thêm.Thành nhớ lại: Trưa 9-5, em đèo chị gái đi lang thang qua những con phố ở TP HảiDương. Khi lên đến cầu Hải Tân thấy đông người, em nghe thấy có người nói: “Cóxác người chết trôi ở sông”. Em đoán họ đã phát hiện thấy xác bố mình nên khôngdừng lại mà đèo chị gái về nhà.
Đến khoảng 12g30, em đi xe máy một mình ra cầu Hải Tân đểnghe ngóng tình hình, xong lại đi chơi game tiếp. Đến 21g, em nhận được điệnthoại của người anh họ, em biết là sự việc đã bị bại lộ nên đã nhanh chóng lênxe chạy đi. Lúc đó, em không nghĩ được gì nữa chỉ muốn chạy đi thật nhanh, xahẳn cái nơi ấy. Trên đường đi, em còn đánh rơi cả điện thoại của mình và chìakhóa nhà.
Ngày em bị đưa ra xét xử, nhìn mẹ ngất lên, ngất xuống, emthấy thương mẹ vô cùng. Em cố giấu, cố làm vẻ lạnh lùng để cho mẹ ghét em mà đỡbuồn. Nhưng thấy mẹ đau đớn nhìn em, ngồi một góc cùng chị gái, em thấy tráchmình, trách cái hành vi tàn độc của mình, khiến hai người em yêu thương nhấtphải gánh chịu hậu quả. Thấy con bị tuyên án tử hình, mẹ vẫn không nguôi hy vọngxin cho em được giảm án. Mẹ đã lặn lội lên trại thăm em, khuyên em làm đơn khángcáo, mong có cơ hội sống. Rồi tất cả những vất vả, ngược xuôi của mẹ em cũngđược đền đáp bằng việc em được tha tội chết. Nước mắt em đã rơi khi nghe tòatuyên án, lúc đó, em nghĩ rằng em sẽ làm tất cả, dù khó khăn đến mấy, em cũngcam chịu để bù đắp công lao, lòng vị tha trời biển của mẹ”.
Những ngày hy vọng…
“... Những ngày đầu tiên về trại giam, cái cảm giác sợ, buồnvà cô đơn cứ ùa về và em thường hay ngồi thu mình ở một góc buồng giam. Biếtđược hoàn cảnh và nỗi lòng của em, cán bộ giáo dục Sơn cũng thường xuyên gọi emra tâm sự riêng và thầy khuyên em rất nhiều điều.
Giờ đã thành lệ, buổi sáng em dậy và khoảng 6g bắt đầu đilao động, sau đó đến 10g về ăn uống, nghỉ trưa; đến chiều lại bắt đầu từ làmviệc từ 14g đến 16g là được nghỉ về tắm, giặt và ăn cơm, rồi về phòng. Buổi tốirảnh, em cũng hay đọc báo, đọc tạp chí, xem ti vi nên cũng quên đi nhiều mặccảm. Nhiều lúc rảnh, em cũng viết thư cho mẹ, trong những bức thư ấy, em cũng đãkhuyên mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Em hứa với mẹ sẽ làm lại cuộc đời.
Giờ tư tưởng em cũng đã ổn định hơn rồi và em còn tăng cânnữa đấy chị ạ. Hiện nay, em ở trong phòng có gần 80 phạm nhân, nhưng em là ngườitrẻ tuổi nhất trong buồng giam, nên nhiều anh em cũng động viên chia sẻ. Đặcbiệt, là anh Dũng, hơn em cả chục tuổi, cũng là người Hải Dương. Anh ấy dẫn dắtem từng ly, từng tý một, bảo cho em cách ứng xử với mọi người như thế nào chophù hợp…
Cũng vì mới vào môi trường trại giam nên em đang dần thíchnghi, nhiều lúc nhớ lại những món chuối đậu, cá kho, thịt băm mà mẹ làm cho emvà chị ăn mỗi lần mẹ về nước mà thấy nhớ mẹ thế chị ạ! Rồi nhớ những cái tếtTrung thu, tết Nguyên đán, em được chị đưa đi dạo quanh phố phường, rồi hai chịem cùng nhau đi dạo quanh hồ… Cái cảm giác ấy, thật tuyệt! Nhớ lắm, nhưng em sẽcố kìm nén để mẹ và chị biết rằng em đã lớn rồi và không phải suy nghĩ về emnhiều nữa.
Từ ngày em về đây, em cũng quên những trò chơi game ấy vàcũng từ ngày ấy, cô bạn gái của em chưa một lần lên thăm em. “Con gái bây giờphụ bạc lắm chị ạ", Thành cười rất tươi và bảo, “đùa chị cho vui thôi, chứ em vàcô ấy cũng chỉ là tình cảm nhất thời, bồng bột của tuổi học trò, không có gì sâuđậm chị ạ, cô ấy rồi cũng có cuộc sống riêng. Nếu cô ấy lên thăm, em lại thấy áynáy vì cảm thấy mắc nợ người ta. Cứ như này lại hóa hay chị ạ”.
“Em cũng suy nghĩ rất nhiều và biết rằng, có nghĩ nhiều, u sầu nhiều cũng khôngkéo lại được thời gian nữa. Cái mục đích trước mắt của em là sẽ gắng cải tạo tốtvì mẹ và chị gái. Bởi mẹ đã vất vả, chạy ngược, chạy xuôi lo cho em vào nhữngngày gian khó nhất, mẹ như sinh em ra lần thứ 2 vậy. Nên giờ, điều gì có thể làmđược, em sẽ làm để cho mẹ và chị không còn buồn và khổ đau vì em nữa…”.
Theo Phương Tâm
Pháp Luật & xã hội