Cho đến tận khi bị bắt, têngiết người trẻ tuổi ấy dường như vẫn chìm đắm trong thế giới ảo. “Người đã giếtrồi, thủ phạm bắt được rồi, các ông xử bắn thì xử cho nhanh”, đó là câu duy nhấtđược thốt ra kèm theo nụ cười bất cần đời trên khuôn mặt lạnh lùng.

Yêu thầm 

Tối 13-3-2008, không khí lặng yênbao trùm lớp 12/2 trường Trung học thực nghiệm huyện Vũ Bình, Phúc Kiến, TrungQuốc, chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt làm bài trên giấy.

Tiểu Nhan đang tập trung nhẩmtính, chợt thấy một mẩu giấy của Chung Bình từ sau lưng ném tới. “Muốn giếtngười phải làm thế nào?”. So với bạn học, Chung Bình nhỏ con hơn, trông bề ngoàihiền lành, không giống một “kẻ sát nhân”. Tiểu Nhan nghĩ bạn đùa, chỉ viết mộtdấu “!” rồi gửi lại, tỏ ý không biết trả lời câu hỏi cổ quái ấy thế nào. Khôngngờ Chung Bình tiếp tục vứt giấy lên, “Chia thành nhiều mảnh nhỏ, vứt mỗi nơimột ít, có bị phát hiện không?”. “Chắc chắn bị phát hiện, chỉ là vấn đề thờigian”. “Làm gì có chuyện đó. Tớ làm không để lại dấu vết, phá án kiểu gì. Cóđược cũng phải mấy năm sau”, Chung Bình phản đối. “Xác chết để lâu có mùi, vứt ởđâu cũng lộ”, Tiểu Nhan không mấy hào hứng. “Vậy thì đốt cháy...”. Đúng lúc ấy,giờ phụ đạo kết thúc, Tiểu Nhan biết Chung Bình hay chơi game giết người “Mađạo” nên không lưu tâm cuộc trò chuyện ấy.

Kẻ sát nhân 17 tuổi

Trang chủ blog của Chung Bình trên mạng

Trong ấn tượng của bạn bè, ChungBình không có gì nổi bật, lại thường xuyên ngủ vùi trên lớp. Thành tích học tậptàng tàng, năng khiếu duy nhất của Chung Bình là vẽ truyện tranh. Tiểu Ôn ngồingay bàn trên Chung Bình, là hoa khôi của lớp 12/2. Vì học giỏi, lại đàn hay, vẽđẹp, Tiểu Ôn nhận được không ít thư tỏ tình của các bạn trai, song mục tiêu làthi đỗ đại học nên Tiểu Ôn không phân tâm bởi những việc đó. Khi nhận được thưcủa Chung Bình, Tiểu Ôn cũng vứt ngay đi như những bức thư khác.

Không ai chú ý đến chuyện ChungBình yêu đơn phương, cho đến chiều thứ bảy ngày 15-3, Tiểu Ôn bất ngờ mất tíchsau khi nhận được điện thoại của Chung Bình, nhiều bạn học mới nghĩ tới điềunày. Chỉ biết Chung Bình nói rằng có một bạn chat rất giỏi vẽ từ xa tìm đến VũBình, hẹn gặp Tiểu Ôn, và Tiểu Ôn đồng ý.

Tuổi thanh xuân tàn khốc

Ngày 16-3, gia đình Tiểu Ôn báocảnh sát về vụ mất tích. Vì thị trấn cũng không lớn lắm, cảnh sát nhanh chóngphát hiện hành tung của Chung Bình và Tiểu Ôn trên camera giám sát giao thông.Tiếp đó, trên nóc căn phòng Chung Bình thuê trọ, cảnh sát tìm được một số bộphận cơ thể, sau khi giám định kết luận là của Tiểu Ôn. Một nhóm bạn học cùnglớp đi tìm kiếm, cũng phát hiện một chiếc túi nilon dưới khe nước sau trường,bên trong là một số bộ phận cơ thể khác. Tối 17-3, Chung Bình bị bắt sau khi gọiđiện về nhà dò la tin tức, trong người vẫn còn giấu mấy đầu ngón tay. Theo lờikhai của Chung Bình, cảnh sát tìm được thêm 17 túi nilon đựng các phần thi thểbị cắt rời. Khi khám nhà Chung Bình, cảnh sát tìm thấy một cuốn nhật ký rợnngười. Tên sát nhân 17 tuổi đã thường xuyên lên mạng tìm kiếm các thông tin vềphương thức giải phẫu, lên kế hoạch trước về cách giết người, địa điểm giấuxác... 

Từ nhỏ, Chung Bình đã thườngxuyên phải ở nhà họ hàng do bố mẹ đi làm xa, năm lớp 9 bắt đầu dọn ra sống mộtmình trong căn hộ bố mẹ mua ở thị trấn. Khi Chung Bình vào năm cuối cấp, bố mẹhắn mới quay về để trông nom, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Tuy nhiên, những nămtháng sống tự do buông thả đã khiến Chung Bình như con ngựa đứt cương. Thời gianChung Bình ở nhà còn ít hơn ở trong quán internet, hắn chơi suốt đêm, sáng ralên lớp ngủ bù. Ban đầu thầy cô giáo còn nhắc nhở, sau thấy Chung Bình khôngtiến bộ nên thôi. Những trò chơi trực tuyến như “Ma đạo” đã khiến Chung Bình mêđắm vào thế giới ảo, nơi hắn trở thành anh hùng trong những pha chém giết rợnngười. Ngày 15-3, sau khi lừa Tiểu Ôn đến một nhà trọ, Chung Bình đòi quan hệkhông được, đã bóp cổ Tiểu Ôn đến chết. Việc sát hại Tiểu Ôn, như trong nhật kýcủa Chung Bình, chỉ nhằm “tìm thấy khoái cảm khi giết người mình yêu quý”. 

Theo Bảo Trâm
An ninh thủ đô