Vừa qua, tại chương trình Jimmy TV, danh ca Khánh Ly đã tâm sự về cảm xúc của cô trong lần cuối gặp nhạc sĩ Anh Bằng. Cô nói:
"Lần cuối cùng tôi gặp nhạc sĩ Anh Bằng là ngay sau khi chồng tôi vừa qua đời. Lúc đó tôi nghĩ, còn bao nhiêu người mà mình chưa gặp hoặc lâu không gặp thì phải gặp ngay đi, không thì chẳng biết còn cơ hội nào được gặp nữa hay không.
Ai cũng gần đất xa trời hết rồi, cứ đi thăm được là đi. Hôm đó tôi vừa ở Việt Nam về Cali là đi luôn, thăm cùng ngày với Lam Phương. Vừa thăm xong thì đúng tháng sau ông qua đời.
Bởi vậy nên người ta cứ hay nói, hễ tôi đi thăm ai thì người đó qua đời. Nhưng đơn giản vì tôi hay đi thăm những người đã có tuổi, gần đất xa trời rồi. Tôi đã làm, đã nói hết những gì cần nói với ông Anh Bằng".
Ca sĩ Quang Thành ngồi cạnh nói thêm: "Lần gặp cuối đó, ông Anh Bằng và cô Khánh Ly không nói chuyện mấy. Hai người chỉ nắm tay nhau rồi vỗ vỗ, nhìn nhau, còn tôi thì ngồi chụp hình, không biết làm gì khác.
Tôi cũng không hiểu được tâm tư của những người lớn tuổi gặp nhau thì như thế nào.
Sau đó, hai người nói chuyện âm nhạc, ôn lại những chuyện ngày xưa từng trải qua, hỏi nhau có nhớ chỗ này, đoạn kia, lúc đó không. Đó là những tâm sự của người lớn tuổi gặp nhau".
Danh ca Khánh Ly thấy vậy liền tiếp lời: "Tôi không hiểu sao lúc đó gặp ông Anh Bằng, tôi cầm tay ông mà khóc quá trời khóc, nước mắt cứ chảy ra liên tục. Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác đó, dù mình không hề thân thiết với ông Anh Bằng như Trịnh Công Sơn.
Điều này chưa từng xảy ra bao giờ, có lẽ vì ông Đoan chồng tôi vừa mất nên tôi xúc động. Tôi gặp những nhạc sĩ lớn tuổi như vậy và biết rằng thời gian không còn bao lâu nữa nên bồi hồi.
Người ngồi trước mặt tôi khi ấy chẳng khác nào cha chú, bố mình, từ ông Lam Phương tới ông Anh Bằng, Thanh Bình cũng đều như thế.
Tôi nhớ lại thời xưa, khi tôi lần đầu gặp ông Anh Bằng là khi mới qua Mỹ. Lúc đó, tôi cũng xây xong căn nhà tôi đang ở hiện tại rồi.
Nhà tôi thì có chút xíu nhưng tôi mời đến phải 50 người, toàn văn nghệ sĩ, ngồi tràn lan khắp nhà, ăn cơm cùng nhau. Nhưng tôi không nói chuyện nhiều với ông Anh Bằng. Tôi có sự e ngại của riêng mình.
Ai cũng nghĩ tôi hút thuốc, giang hồ, đàn chị dạn dĩ lắm nhưng tôi gặp các ông cứ e dè, ngại ngùng. Tôi gặp ông Trịnh Công Sơn cũng vậy, không dám nói gì hết, ông Anh Bằng cũng thế.
Đứng trước mấy ông đó, tôi tự thấy mình nhỏ nhoi quá, không đáng là gì hết. So với gia tài âm nhạc mấy ông nhạc sĩ đó để lại cho chúng tôi thì tôi chả là gì.
Có người nói tôi ngại vì ông chồng tôi ghen nhưng chẳng có chuyện đó. Chỉ đơn giản là đứng trước các ông ấy, tôi thấy mình không là gì cả".
Theo Pháp luật và Bạn đọc