Tâm sự của ông Vương Phúc Lộ (66 tuổi, Trung Quốc) về chuyện thừa kế được nhiều người quan tâm trên trang tin Toutiao.

Cháu trai hiếu thảo, người tôi từng coi như con ruột

Tôi là Vương Phúc Lộ, năm nay 66 tuổi. Cả đời không kết hôn, không con cái, tôi sống một mình trong căn hộ cũ với số tiền lương hưu đủ trang trải cuộc sống. 

Người thân duy nhất tôi gần gũi là cậu cháu trai tên Vương Nhất Bình, con của anh ruột tôi.

Từ nhỏ, Bình đã ngoan ngoãn, biết điều. Thương cháu, tôi thường giúp đỡ mỗi khi nó gặp khó khăn. 

Tôi từng mua cho Bình một chiếc ô tô để làm ăn, tặng con trai của cháu máy tính, đồng hồ, đồ dùng học tập.

Cháu cảm động nói: "Chú đối với cháu còn tốt hơn cả cha ruột. Sau này chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc chú như cha vậy."

Câu nói ấy khiến tôi ấm lòng. Tôi từng nghĩ, sau này mình mất đi, thừa kế lại toàn bộ tài sản cho Bình là điều hợp lý.

Khi lòng tốt của cháu trai bị thử thách bởi hai chữ thừa kế, tôi hiểu ra bài học đắt giá về lòng người - Ảnh 1.

Ở tuổi xế chiều, tôi chọn sống thanh thản, không oán trách, không tính toán. Và khi nghĩ về "người thừa kế" của mình, tôi mỉm cười. Ảnh minh họa

Khi lòng tốt bị thử thách bởi hai chữ "thừa kế"

Một buổi sáng, tôi đột ngột chóng mặt, buồn nôn, rồi ngã gục. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Cháu trai ngồi bên, lo lắng nói:"Chú ơi, chú bị nhồi máu não, may mà cấp cứu kịp."

Tôi cảm động vì nghĩ cháu thật lòng quan tâm. Nhưng ngay sau đó, Bình đổi giọng, nói chậm rãi:"Chú à, chú nên sắp xếp sớm chuyện tương lai… như sổ tiết kiệm, sổ đỏ, lương hưu, các giấy tờ thừa kế để sau này đỡ phiền."

Câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim tôi. Hóa ra điều cháu bận tâm không phải sức khỏe của tôi, mà là tài sản và quyền thừa kế.

Tôi giận run người, quát lớn: "Cút đi! Chú chưa chết đâu mà nói đến thừa kế. Ra khỏi đây ngay!"

Bình đứng dậy, chỉ đáp lại một câu lạnh lùng: "Chú nghĩ lại đi", rồi bỏ đi. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, cay đắng nhận ra lòng người đổi thay khi có tiền xen vào.

Quyết định lại di chúc, thay đổi người thừa kế

Sau đó, tôi nhờ bác sĩ thuê y tá riêng chăm sóc, không còn dựa dẫm vào Bình nữa. 

Nhờ sự tận tâm của họ, sức khỏe tôi dần ổn định. Ngay khi trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là mua két sắt để cất giấy tờ, sổ đỏ, sổ tiết kiệm.

Tôi ngồi cả đêm viết di chúc mới, không để cháu trai hưởng bất kỳ phần thừa kế nào. Thay vào đó, tôi quyết định tặng toàn bộ tài sản cho một tổ chức phúc lợi trong thành phố, nơi chăm sóc trẻ mồ côi và người già neo đơn.

Tôi muốn của cải của mình được dùng vào việc có ý nghĩa, thay vì trở thành nguyên nhân khiến tình thân bị méo mó.

Thừa kế không chỉ là tài sản, mà là giá trị sống

Từ ngày ấy, Bình không còn đến thăm tôi. Tôi cũng không trách. Tôi chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm. 

Có lẽ, khi con người ta sống đủ lâu, mới hiểu rằng "thừa kế lớn nhất đời mình không phải tiền bạc, mà là nhân cách và lòng tử tế".

Tôi đã đăng ký vào một viện dưỡng lão, dự định vài năm nữa sẽ chuyển hẳn vào đó. Ở nơi ấy, tôi có thể đọc sách, chăm cây, trò chuyện với những người cùng cảnh.

Ở tuổi xế chiều, tôi chọn sống thanh thản, không oán trách, không tính toán. Và khi nghĩ về "người thừa kế" của mình, tôi mỉm cười, bởi giờ đây, tài sản ấy không chỉ là tiền bạc, mà là bài học về lòng người mà tôi muốn để lại cho đời.

Theo Gia đình và Xã hội