Khi dư luận liên tục lêntiếng đả kích “nữ quái” giang hồ tuổi teen, khi nhiều cư dân mạng “ném đá”nguyền rủa cái tên My “sói” thì ở đâu đó vẫn có những người đứng ra bênh vực,chở che, an ủi cô bé với tất cả niềm yêu thương đau đáu.
Không còn là một nữ quái gianghồ, My “sói” trong con mắt của bạn bè lại là một cô bé “rất hiền và rất xinh”,luôn biết quan tâm, lo lắng cho người khác, chung tình với người yêu, luôn mangtrong mình một trái tim đa sầu, đa cảm.
![]() |
Dù sao My "sói" vẫn chỉ là một cô bé 14 tuổi với đôi mắt trong veo và nụ cười rất tươi |
Lần mò theo những tin nhắn nhẹnhàng, quan tâm, lo lắng trên blog của My “sói”, PV đã có buổi trò chuyện thântình với người chị hơn My 3 tuổi - người đã từng “nếm mật nằm gai” cùng My “sói”suốt 1 tháng ròng trong quán nét thâu đêm suốt sáng.
“1 tháng – thời gian tuy ngắnngủi nhưng cũng đủ để em hiểu hơn về một con người. Với em, My lúc nào cũng tốt,biết cách quan tâm và… hiền lắm!” – Bạn N.T.H (đề nghị được giấu tên, sinhnăm 1993, cư ngụ tại Hai Bà Trưng, HN) tâm sự.
Khác với hình dung về một nữ quáigiang hồ ngỗ ngược, tàn bạo cầm đầu nhóm bắt cóc, cướp của, hiếp dâm các cô gáitrẻ, trong trái tim và suy nghĩ của một ai đó thì My “sói” vẫn mãi là một cô béngây thơ, xinh xắn với nụ cười duyên dáng, đáng yêu, hồn nhiên đến tội nghiệp.
Hồn nhiên trong cái kiểu dặn mẹ vào thăm nhớ mang cho My quần áo và mấy múi mít,còn không quên nhắc nhở: mang quần áo cũ thôi, đừng mua quần áo mới. Hồn nhiêntrong cái cách hỏi với theo các cô, các chú phóng viên trước khi ra về: “Cô chúcó thấy blog của cháu có nhiều bạn bè comment không? Và bao giờ cháu mới được rakhỏi tù? Cháu sợ lúc ấy cháu đã ngoài 20 rồi"... Và trong cả cái lối suy nghĩ,lý giải rất trẻ con khi có người hỏi về biệt danh My "sói": “Có lẽ vì cháu haythức đêm, chó sói cũng hay thức đêm mà”…
Hiểu hết tội ác và hành vi tànnhẫn của My “sói” nhưng hơn 2 giờ đồng hồ nói chuyện với H., điều sâu sắc, chânthành nhất mà chúng tôi nhận ra đó là tình yêu, sự thương mến vô bờ bến mà mộtkẻ đã từng lang bạt, không “máu mủ ruột già” với My “sói” dành trọn cho cô bétuổi teen này.
“My rất chung tình nhưnglại hay bị phụ tình”
Nói về ấn tượng lần đầu tiên gặpMy “sói”, H. nói: “My lúc đó khác lắm chị ạ. Cũng ăn chơi, nhưng hiền. Có nétgì đó rụt rè, sợ sệt khi tiếp xúc với người khác. My nhận em là vợ, còn em nhậnMy là chồng”.
Hỏi H. về tính cách của My, H.chỉ cười: “Nhiều lúc My cũng nóng nảy. Nhưng nhiều lúc cũng buồn cười lắm.Em mà buồn chuyện gì, My hay chọc cười. Mặc dù biết không cười được nhưng cũngphải cố cười cho cô nàng vui”.
Có một điều mà cho tới tận bâygiờ H. vẫn chưa thể hiểu được đó là tại sao My lại chung tình mặc dù cô bé đãnhiều lần thất tình, bị người yêu phụ bạc. Theo như lời của H. thì My “sói” yêurất nhiều người và yêu ai cũng yêu hết lòng, luôn muốn làm tất cả những gì để cóthể đem đến niềm vui cho người ấy. Nhưng trớ trêu thay, My yêu họ nhiều baonhiêu thì lại luôn bị người ta phụ tình tệ bạc bấy nhiêu. H. kể: “Ngày trước,khi gặp My, My yêu một cậu bạn sinh năm 93 (xin được giấu tên), My yêu anh tanhiều lắm. Lúc nào cũng chỉ khóc nhưng rồi anh ta lại yêu bạn của My. Trong rấtnhiều cuộc tình, My toàn bị người ta cướp mất người yêu, bị người yêu bỏ rơi”.
Trong đợt bị bắt giam vừa rồi,điều mà My đau đớn nhất khi bị bắt tạm giam là sự phản bội của... người yêu. Myđau khổ và "chết lặng" khi biết người yêu của mình khai nhận với CQĐT, hắn đãtrực tiếp hiếp dâm một trong số 3 nạn nhân chúng bắt cóc được. Và ngay cả khihỏi My về hành vi này của Long, My vẫn một mực bênh vực, bao biện cho “người ấy”rằng: Vì là trưởng nhóm, không thể không làm cho anh em “noi theo”.
![]() |
Trong con mắt của H., My luôn là một người hết lòng vì người yêu, sẵn sàng xả thân vì bạn hữu và đặc biệt luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho những người bạn cùng cảnh ngộ với mình |
Đã hơn một lần, mặc cảm với nhữnggì mà mình đang có, My “sói” đã viết những lời gan ruột trên blog để xin lỗimột tình yêu. Ở đó có những tủi hờn, trách móc, có những phút giây tự ti, khépmình, quằn quại trong tủi hổ, xót xa: “Xin lỗi anh, em chẳng có gì… chẳng xứngcho anh phải để tâm và nghĩ ngợi, yêu thương và suy nghĩ về em. Xin lỗi anh nhé,vì em vô giá trị trong mắt anh… Xin lỗi anh vì em chỉ là một đứa con gái, chảđáng để anh bận lòng!”.
Đánh nhau để bảo vệ bạn
“Em quen My qua một người bạn.Lần đó, bố mẹ em bỏ nhau, em dạt nhà. Quen My trong một quán nét ở khu BáchKhoa. Sau đó 2 chị em nghiền nét, thường xuyên ngủ qua đêm luôn tại quán” – H.bắt đầu kể về cái lần đầu tiên quen My “sói” như vậy.
Nhắc về những kỉ niệm những ngàysống cùng My “sói” nơi quán nét, H. không khỏi bùi ngùi xúc động. “Những ngàydạt nhà, thực sự là bọn em không có tiền”. Như vừa chợt nhận ra cái suy nghĩliên tưởng trong đầu chúng tôi, H. vội vàng xua tay khẳng định: “Nhưng My chưabao giờ bắt em phải làm cái “chuyện đấy” chị ạ”. Những ngày lang thang khôngmột xu dính túi, đối mặt với việc không có tiền, nhiều hôm, bọn trẻ nghiền nét,đánh game thâu đêm mà không một miếng cơm vào bụng. “Tuy vậy, My chưa khi nào đểem phải nhịn đói. My thường mượn tiền của mấy anh em thân thiết để lo cơm từngbữa cho cả 2 đứa”.
Ngoài những giờ mải miết ở quán nét, 2 đứa thường lang thang đi bộ. Cũng là kẻdạt nhà, cùng cảnh ngộ và kém H. 3 tuổi nhưng My “sói” lúc nào cũng ra điều“người lớn” khi khuyên răn H. quay trở về nhà, sống tụ họp với gia đình. “Myluôn khuyên em làm những điều tốt. Ngay cả lần bọn em đánh nhau, em suýt bị đánhvì một cái nhìn đểu. Em lại bị hen, khi mấy đứa kia định xông vào đánh, My rấtsợ em bị làm sao nên đã lao ra bảo vệ em”.
H. cho biết: Ngay cả đám contrai, ai cũng rất quý mến My bởi My luôn tôn trọng tất cả mọi người, không phânbì cao – thấp, sang – hèn, trên – dưới. Có lẽ vì vậy mà mặc dù là con gái nhưngMy lại có thể cầm đầu cả một đội hình gồm 7 chàng trai? Và phải chăng cũng bởivì My là một đứa con gái nghĩa hiệp nên chỉ cần một tiếng hô là cả bọn răm rắpnghe theo?
“Khi ta không có gì đểmất”
Cũng giống như bao cô gái mới lớnkhác, My cũng là người thích điệu đà, diêm dúa, thích soi mình vào gương và làmdáng trước ống kính. Nhưng chỉ khác một điều, ở My luôn thường trực ham muốn đólà được… chết.
Bạn bè My nói chưa bao giờ nhìnthấy My hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi hay bất chợt, rất ít khi nhìn thấy cô bécười, có chăng chỉ là nụ cười giả tạo – nụ cười mà theo như H. nói: “chỉ làđệm cho nỗi buồn, nỗi đau và nỗi cô đơn thôi”.
Trong các buổi tụ tập hay kếtbạn, My “sói” cũng không đả động nhắc tới gia đình. Hơn 1 tháng ở cùng My, chotới bây giờ, nhà My “sói” ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, bố mẹ ra sao, H. cũngkhông hề hay biết.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của H. vàMy không phải là những buổi shopping dạo phố hay la cà các quán café như bao đứatrẻ khác. Điều in sâu đậm nhất trong tâm trí của H. lại là hình ảnh 2 đứa congái rủ nhau lên cầu nổi Thanh Nhàn và quyết định nhảy cầu tự tử. “Khi đứng chênhvênh trên cầu, chỉ khoảnh khắc nữa thôi, nhưng chẳng hiểu sao, bọn em lại khôngdám nhảy nữa. Hai đứa chỉ biết đứng ôm nhau khóc”.
Cái mong muốn được chết dường như luôn thường trực trong suy nghĩ của My. Blogcủa My cũng đầy rẫy những lời ca thán, thảm thiết: “Giờ đây, tao muốn chết. Taomuốn chết. Cho tao chết 1 lúc nhé!”.
“My thích đi tự tử lắm. Lúc nào cũng nói với em: “Vợ ơi, chồng muốn chết” – H.chia sẻ.
Có người nói: Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng đổ tội cho người khác, nhưng phảithừa nhận một điều rằng: Có đặt mình vào “chỗ chết” người ta mới hiểu đôi khi họphải đánh đổi mọi thứ để được “sống”, dù có thể cách sống đó không phải như một“con người”.
Khi nghe tin My “sói” bị bắt vàotrại giam với các tội danh: cầm đầu nhóm bắt cóc, cướp của và cả tổ chức hiếpdâm tập thể các cô gái trẻ, H. cảm thấy xót xa, đau đớn và hơn hết là rất bấtngờ.
H. kể trước khi My bị bắt, có lầnH. gặp My trên mạng, 2 người chát với nhau. “My bảo: My đã đi làm rồi, ngoanngoãn rồi. My bảo là làm ăn đàng hoàng, chân chính rồi. Lúc đó, em mừng lắm. Aingờ…”. Nói đến đây, giọng H. như nghẹn lại.
![]() |
Rất ít khi người ta nhìn thấy My cười, có chăng đó chỉ là nụ cười gượng |
“Lỗi có lẽ cũng không phảihoàn toàn do My. My làm vậy chắc cũng có nguyên do của mình. Chỉ vì cô đơn quá,tủi thân quá, buồn nhiều, khóc nhiều, không có hạnh phúc nên My mới như thế”.
Ngập ngừng một lát, H. lại tiếplời: “Cũng có thể do My uất ức quá, làm liều. Cũng có thể vì ghen tị. Người tađược hạnh phúc, được quan tâm, yêu thương còn mình thì chỉ có một mình, thấytrống trải và thiệt thòi. Ai ở trong hoàn cảnh của My mới có thể hiểu được. Khita chẳng có một cái gì trong tay và cũng không có gì để mất”.
Trước khi kết thúc buổi tròchuyện, H. không quên nhắc nhở chúng tôi nếu được vào thăm thì hãy cho H. đicùng. Nếu không, thì hãy gửi giùm lời nhắn tới My rằng:“Lúc em trở về, chị sẽcho em thấy cái cuộc sống này nó vô vị nhưng nhiều lúc lại có “vị”. Đắng cay mặnngọt là do mình. Hạnh phúc cũng là do mình tạo dựng nên. Hãy thay đổi và về vớivợ. Vợ sẽ chia một nửa hạnh phúc cho chồng”. H. còn dặn dò thêm: “Hãy nói với Myrằng: Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Chị cũng đã từng đi dạt như em, nhưng khinào em trở về, chị sẽ cho em thấy đứa bé đang mang trong bụng chị. Chị sẽ khôngđể sẩy một lần nữa đâu”.
Liệu niềm hạnh phúc của một ngườiđồng cảnh ngộ sắp được làm mẹ, đã có một mái ấm gia đình và sự chào đón của mộtngười chị không “máu mủ ruột già” có thể là hứa hẹn cho một khởi đầu tốt đẹp,một con đường mới sẽ mở ra sau khi My trở về?!
Theo Tiểu Phương
VTC News