
Tôi ngồi lặng trong đám tang của vợ cũ, giữa tiếng khóc nấc của người thân, mà tim như có ai bóp nghẹt. Người phụ nữ từng đầu gối tay ấp với tôi suốt 5 năm, người mà tôi từng giận, từng trách, từng oán hận, giờ nằm bất động giữa vòng hoa trắng. Nhưng điều khiến tôi chết lặng không phải là cái chết của cô ấy mà là bí mật tôi vừa biết trước khi cô ấy nhắm mắt. Con bé 10 tuổi kia chính là con ruột của tôi.
Cả thế giới như sụp đổ khi tôi nghe câu nói ấy.
Chúng tôi ly hôn cách đây 9 năm, khi cuộc hôn nhân rơi vào ngõ cụt. Tôi và Lan cưới nhau khi cả hai còn trẻ, nghèo nhưng tràn đầy tình yêu. Chúng tôi từng nắm tay nhau vượt qua những ngày tháng khổ cực, nhưng rồi mọi thứ thay đổi từ khi tôi bắt đầu có sự nghiệp. Tôi bận rộn, hay cáu gắt, còn cô ấy lại nhạy cảm, dễ tủi thân. Mỗi lần cãi nhau, Lan chỉ im lặng. Cái im lặng ấy khiến tôi phát điên và tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy không còn yêu mình nữa.

Rồi một ngày tôi nghe tin Lan mang thai. Thay vì vui mừng, tôi lại nghi ngờ. Thời điểm đó, chúng tôi gần như ly thân, tôi đi công tác xa, còn cô ấy ở nhà một mình. Có người từng nói với tôi rằng thấy Lan đi cùng một người đàn ông. Tôi đã không kiểm chứng, chỉ tin vào những lời đồn và cơn giận của mình. Khi tôi chất vấn, Lan chỉ nói: “Anh tin ai thì tùy.” Một câu ngắn ngủi, nhưng như dao đâm. Tôi hét lên: “Vậy là cô thừa nhận à?” Cô ấy chỉ quay đi, không nói gì thêm.
Ba tháng sau, chúng tôi ly hôn. Tôi ra đi trong cay đắng, mang theo niềm tin rằng cô ấy phản bội. Tôi chẳng bao giờ quay lại tìm hiểu, dù trong lòng vẫn đau âm ỉ. Cô ấy sinh con, tôi nghe loáng thoáng nhưng không quan tâm. Tôi nghĩ đó là con của người khác không liên quan đến mình. Thời gian trôi, tôi tái hôn, có công việc ổn định, cuộc sống tưởng chừng bình yên. Nhưng mỗi khi vô tình gặp Lan dắt con gái nhỏ đi học, tim tôi lại nhói lên một cách kỳ lạ. Con bé có đôi mắt rất giống mẹ và giống cả tôi. Tôi gạt đi, tự nhủ đó chỉ là ảo giác.
Rồi cách đây ba tháng, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là giọng của Lan yếu ớt, run rẩy. Anh có thể đến gặp em một lần được không? cô nói. Tôi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đến. Lan gầy rộc, nằm trên giường bệnh, tóc rụng gần hết. Cô nói bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi bàng hoàng, không biết nói gì. Cô mỉm cười yếu ớt: “Em không còn nhiều thời gian. Nhưng có chuyện này, em phải nói.” Tôi ngồi xuống, tim đập mạnh. Bé Linh… là con của anh. Tôi sững sờ: “Cái gì?” Lan gật đầu, nước mắt chảy dài. Năm đó, em có nói nhưng anh không tin. Em giấu kết quả xét nghiệm vì không muốn anh nghĩ em níu kéo. Em chỉ mong con được bình yên. Tôi như bị ai tát vào mặt. Bao nhiêu năm qua, tôi sống trong oán hận, còn cô ấy sống trong âm thầm và chịu đựng. Tôi muốn hét lên, muốn hỏi tại sao không nói sớm, nhưng nhìn cô nằm đó, tôi chỉ biết im lặng.
Một tuần sau, cô mất. Tôi đến đưa tang trong tư cách một người bạn cũ, nhưng khi nhìn con bé đứng bên linh cữu mẹ, đôi mắt trong veo nhìn quanh tìm người thân, tim tôi như vỡ vụn. Tôi biết đó là con mình. Là máu thịt mình. Là đứa con tôi đã bỏ rơi suốt 10 năm trời. Từ hôm ấy, tôi cứ mơ thấy Lan. Cô không trách, chỉ cười hiền, rồi nói: “Anh chăm con giúp em nhé.” Sau khi Lan mất tôi đến đón bé Linh mỗi cuối tuần. Con bé gọi tôi là chú, vô tư nắm tay tôi kể chuyện ở trường. Tôi lặng nghe mà cổ họng nghẹn lại. Tôi muốn nói với con rằng tôi là bố, rằng tôi yêu con hơn tất cả. Nhưng tôi chưa đủ dũng cảm. Tôi sợ con tổn thương, sợ mọi thứ lại thêm rối ren.
Đêm nào tôi cũng mở điện thoại, nhìn lại tấm hình Lan gửi tôi trước khi mất. Cô cười nhẹ, yếu ớt, nhưng trong ánh mắt vẫn còn niềm tin. Tôi thấy mình hèn, ích kỷ, và ngu ngốc. Một người đàn ông từng nghĩ mình đúng nhưng hóa ra cả đời lại sai một cách đau đớn nhất. Nếu có thể quay lại, tôi chỉ muốn nói với Lan: “Anh tin em. Anh tin con là của chúng ta. Và anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con chịu thiệt như thế.”
Nhưng thời gian đâu cho ai quay lại. Giờ đây, tôi chỉ còn lại một điều duy nhất có thể làm chăm sóc, yêu thương đứa trẻ ấy - phần máu thịt cuối cùng của người phụ nữ mà tôi từng yêu, từng hiểu lầm và mãi mãi mang trong lòng nỗi niềm ân hận muộn màng.

Theo Thương trường