Chồng tôi từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh và vợ cũ chia tay khi con trai họ mới 5 tuổi. Khi tôi đến bên anh, mọi chuyện tưởng như đã ổn định, anh chu cấp, thăm con đều đặn, còn tôi thì cố gắng không xen vào quá khứ ấy. Tôi nghĩ chỉ cần mình chân thành, người cũ cũng sẽ biết điều. Nhưng hóa ra, đời không bao giờ đơn giản như thế.

Một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ: “Chị là vợ anh Dũng đúng không? Tôi là Hạnh vợ cũ của anh ấy. Tôi có chuyện muốn nhờ.” Tôi sững người, tim đập nhanh như vừa bị ai bóp nghẹt. Hạnh cái tên tôi đã nghe nhiều lần, nhưng chưa từng đối diện. Tôi ngần ngại nhắn lại: “Chị cứ nói đi ạ.” Cô ấy nhắn: “Tuần này tôi phải đi công tác gấp, không ai trông được bé Bin. Chị có thể giúp tôi vài ngày không?”

Tôi chết lặng. Làm sao có thể? Con riêng của chồng lại là con của cô ấy mà cô ấy nhờ tôi chăm? Tôi đem chuyện kể với chồng. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Nếu em không phiền anh nghĩ mình nên giúp. Thằng bé dù sao cũng là con anh.” Tôi cười nhạt: “Anh nói nhẹ nhàng thật. Còn em? Em phải sống sao với ánh mắt mọi người? Em đâu có sẵn sàng làm mẹ của con người khác.” Tôi không muốn, nhưng rồi vẫn đồng ý. Một phần vì thương chồng, phần khác là vì chính lời nhắn của Hạnh gửi thêm sau đó: “Tôi không muốn phiền, nhưng tôi thật sự hết cách rồi.”

Ngày đầu tiên Bin đến nhà, tôi nhìn nó cậu bé tám tuổi, gầy gò, ít nói. Bin ngồi thu lu ở góc sofa, hai tay nắm chặt chiếc ba lô nhỏ. Tôi cố gắng bắt chuyện: “Con muốn ăn gì không? Cô nấu nhé?” Nó lắc đầu, không nhìn tôi, chỉ nói khẽ: “Cháu ăn mì thôi. Mẹ cháu hay nấu mì.” Câu nói ấy làm tôi nghẹn. Một đứa trẻ nhỏ đến thế mà vẫn giữ trong lòng hình bóng của người mẹ còn tôi, chỉ là người ngoài đang cố gắng không để lạc giọng.

Ba ngày đầu Bin hầu như không nói với tôi câu nào. Nó chỉ chơi một mình, ăn ít và luôn đợi điện thoại của mẹ. Tôi cũng không ép, chỉ lặng lẽ dõi theo. Đêm đến, tôi nghe tiếng nó thút thít trong phòng khách, gọi khe khẽ: “Mẹ ơi, mẹ về chưa?” Tôi bước đến, định dỗ, nhưng nó quay đi, lau vội nước mắt. Đến ngày thứ tư, Hạnh gọi cho tôi. Giọng cô khàn khàn, mệt mỏi: “Chị ơi tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi không đi công tác đâu. Tôi đang nằm viện.” Tôi sững sờ. “Viện ư? Sao chị không nói từ đầu?” “Tôi không muốn ai biết. Tôi bị ung thư, đang điều trị hóa chất. Tôi sợ thằng bé lo. Nó chỉ có tôi, nên tôi đành nhờ chị.”

Từng ghét vợ cũ của chồng cho đến ngày cô ấy nhờ chăm con và sự thật khiến tôi lặng người
Ảnh minh họa.

Tôi lặng người, nước mắt chảy lúc nào không hay. Tất cả sự khó chịu, đố kỵ, bực bội trong lòng tôi bỗng tan biến. Trước mắt tôi không còn là vợ cũ của chồng, mà là một người mẹ đang gắng gượng giấu bệnh để con không hoang mang. Tối đó tôi nhìn Bin ngủ say mà thấy nghèn nghẹn. Cậu bé nhỏ bé, đáng thương, chẳng biết rằng mẹ mình đang chiến đấu từng ngày với căn bệnh quái ác. Tôi nhắn cho Hạnh: “Chị cứ yên tâm chữa bệnh. Tôi sẽ chăm Bin.” Hạnh chỉ trả lời bằng một biểu tượng trái tim, nhưng tôi cảm nhận được hết nỗi biết ơn trong đó. Từ hôm ấy tôi thay đổi. Tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho Bin, đưa đi học, nhắc con học bài, kể chuyện trước khi ngủ. Có hôm tôi thấy nó nhìn tôi thật lâu rồi khẽ nói: “Cô giống mẹ cháu khi cười.” Tôi nghẹn ngào, chỉ biết xoa đầu nó.

Một tháng sau, Hạnh được ra viện. Cô đến nhà tôi đón con, gầy rộc đi. Khi thấy Bin khỏe mạnh, cô rưng rưng nước mắt: “Cảm ơn chị. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ sợ nếu tôi không còn, con sẽ không có ai yêu thương thật lòng.” Tôi ôm lấy Hạnh, lần đầu tiên trong đời, ôm người phụ nữ mà tôi từng coi là đối thủ. Tôi hiểu tình yêu của người mẹ, dù ở hoàn cảnh nào, vẫn thiêng liêng và đau đớn đến tận cùng. Giờ đây Bin vẫn thỉnh thoảng qua nhà tôi chơi. Nó gọi tôi là cô Hương, đôi khi lẫn thành mẹ Hương. Tôi không sửa, chỉ cười. Bởi có những danh xưng không cần phải gọi đúng mới chứa đủ tình thương.

Tôi biết nhờ có Hạnh, người đàn bà từng đứng trước, từng đau hơn tôi, từng mạnh mẽ giấu nước mắt mà tôi học được một điều. Yêu chồng thôi chưa đủ, phải có lòng bao dung với cả quá khứ của anh, bởi chính quá khứ đó mới tạo nên con người mà mình đang yêu hôm nay.

Theo Thương trường