
Bài chia sẻ của bà Lưu Bình (60 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) trên nền tảng Toutiao đã thu hút sự quan tâm lớn. Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người xúc động mà còn gợi ra một góc nhìn khác về hạnh phúc tuổi già: không nhất thiết phải có con ruột, chỉ cần sống đủ nghĩa, đủ tình, tuổi già vẫn có thể bình yên và viên mãn.
Biến cố thay đổi toàn bộ con đường dẫn đến tuổi già
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc tỉnh Chiết Giang. Gia đình tuy không khá giả nhưng yên ấm. Tôi có một người anh trai hơn mình 4 tuổi.
Trước năm 25 tuổi, cuộc sống của tôi khá bằng phẳng. Có bố mẹ, có anh trai yêu thương, lại có công việc ổn định ở hợp tác xã, tôi chưa từng nghĩ nhiều đến tương lai xa, càng chưa hình dung về tuổi già của mình sẽ ra sao.
Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến. Anh trai tôi qua đời sau một tai nạn. Trong phút chốc, gia đình rơi vào khủng hoảng.
Chị dâu tôi, khi ấy mới 29 tuổi, trở thành góa phụ, một mình nuôi hai đứa con nhỏ trong nỗi bấp bênh chồng chất.
Khi chị dâu mất liên lạc, tôi chọn gánh trách nhiệm
Sau khi mọi việc tạm ổn, chị dâu quyết định lên thành phố làm việc để kiếm thêm thu nhập. Tôi ở lại quê nhà cùng bố mẹ, phụ chị chăm sóc hai đứa cháu.
Ban đầu, không ai nghĩ rằng sự sắp xếp ấy sẽ kéo dài.
Chỉ một tháng sau ngày chị rời đi, gia đình tôi hoàn toàn mất liên lạc với chị. Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng.
Giữa nỗi tuyệt vọng của bố mẹ già và những câu hỏi ngây thơ của hai đứa trẻ, tôi hiểu rằng mình phải đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả cuộc sống và tuổi già sau này.
Tôi nói với gia đình rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi dạy Ninh Ninh và Miêu Miêu đến khi chúng trưởng thành.
Từ đó, ở tuổi 25, tôi bắt đầu con đường sống vì người khác, chấp nhận đánh đổi hạnh phúc riêng để đổi lấy sự bình yên cho hai đứa trẻ và cả tương lai tuổi già của chính mình.

Với tôi, tuổi già như thế là trọn vẹn, có người chờ mong, có người nhớ đến, và có một mái nhà ấm áp để quay về. Ảnh minh họa
Mối tình dang dở và lựa chọn
Cũng trong năm ấy, tôi dự định kết hôn với bạn trai cùng làng, người đã gắn bó với tôi suốt 4 năm. Trước khi bàn chuyện đính hôn, anh hỏi tôi liệu tôi có mang theo hai đứa cháu hay không.
Tôi trả lời dứt khoát rằng tôi sẽ chăm sóc chúng đến khi trưởng thành. Sau câu trả lời ấy, anh chọn cách rời đi. Cuộc tình khép lại, để lại nhiều tiếc nuối cho bạn bè, người thân.
Tôi đau lòng, nhưng không hối hận. Bởi tôi hiểu rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi đã lựa chọn một con đường khác cho cuộc đời mình.
Hai mươi năm sống vì cháu, chuẩn bị cho một tuổi già khác biệt
Từ đó, cuộc sống của tôi gắn liền với hai đứa cháu suốt 20 năm. Ban ngày, bố mẹ tôi nấu cơm, đưa đón các cháu đi học.
Buổi tối, tôi kèm chúng học bài. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành đều do tôi lo liệu.
Phần lớn thời gian, công sức và cả thanh xuân của tôi đều dành cho Ninh Ninh và Miêu Miêu.
Trước tuổi 40, không ít người hỏi tôi bao giờ lập gia đình. Tôi chỉ nói một điều ai chấp nhận được hai đứa cháu của tôi thì tôi sẵn sàng. Nhưng thực tế, rất ít người đàn ông đủ bao dung để đồng hành cùng lựa chọn ấy.
Đến tuổi 50, tôi vẫn sống một mình. Nhưng đổi lại, tôi có niềm an ủi lớn nhất là hai đứa cháu ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Nhà tôi treo đầy giấy khen của chúng.
Mỗi lời khen từ hàng xóm khiến tôi thêm tin rằng những năm tháng hy sinh ấy đang âm thầm bồi đắp cho một tuổi già không cô độc.
Thành quả của sự hy sinh
Nuôi hai đứa trẻ đến tuổi trưởng thành là hành trình vô cùng vất vả, đặc biệt khi chúng bước vào cấp 3.
Tôi làm đủ việc để các cháu không thua kém bạn bè. Chỉ cần chúng ngẩng cao đầu, tôi sẵn sàng chịu thiệt.
Rồi điều tôi mong đợi nhất cũng đến. Cả hai đứa đều đỗ vào những trường đại học hàng đầu. Nhờ thành tích xuất sắc, chúng nhận được nhiều học bổng, giúp tôi nhẹ bớt gánh nặng.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai tự tìm được công việc ổn định.
Năm năm sau, khi sự nghiệp dần vững vàng, chúng quyết định xây lại căn nhà cho tôi.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một căn nhà nhỏ để an hưởng tuổi già. Nhưng đến ngày bàn giao, trước mắt tôi là một căn biệt thự hai tầng khang trang, lớn nhất làng.
Tuổi già an yên là phần thưởng xứng đáng
Ngày tân gia, tôi mời bà con lối xóm đến chung vui. Ai cũng chúc mừng, có người còn nói họ ghen tị với cuộc sống tuổi già của tôi.
Lúc ấy, tôi mới thực sự hiểu rằng những nhọc nhằn suốt 20 năm qua cuối cùng cũng được đền đáp.
Giờ đây, ở tuổi 60, dù không có chồng con bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy đủ đầy.
Cuối tuần, Ninh Ninh và Miêu Miêu thay phiên nhau về thăm tôi. Với tôi, tuổi già như thế là trọn vẹn, có người chờ mong, có người nhớ đến, và có một mái nhà ấm áp để quay về.

Theo Gia đình và Xã hội