
Có những khoảnh khắc trong đời, ta bỗng thấy mình kiệt sức đến mức không còn nhận ra chính mình. Những mất mát, phản bội, cô đơn, thất bại – tất cả ập đến như một cơn bão lớn cuốn phăng mọi bình yên.
Cuộc đời, đôi khi chẳng cần báo trước, vẫn gieo xuống lòng người những cơn giông dữ dội. Và khi ấy, thứ duy nhất ta có thể làm không phải là né tránh, mà là học cách đứng yên giữa tâm bão, giữ cho mình không đổ nát.

Nhà văn Hoàng Anh Tú đã từng viết: “Điều quan trọng không phải là cơn bão đã làm gì bạn, mà là bạn đã trở thành ai sau cơn bão đó.”
Câu nói ấy như một lời nhắc thức tỉnh rằng đau khổ là một phần tất yếu của đời sống, nhưng cách ta đối diện mới là điều quyết định ta là ai. Ai trong chúng ta mà chưa từng đi qua những cơn bão? Có thể là cái chết của người thân khiến ta hụt hẫng đến cùng cực, là sự phản bội từ người ta tin tưởng nhất, là một lần thất bại khiến ta muốn buông xuôi, hay là những ngày dài tuyệt vọng vì bệnh tật, vì mất phương hướng, vì chính mình không còn tin vào giá trị bản thân.
Những cơn bão ấy đến bất ngờ, làm ta đau đớn, kiệt quệ, nhưng cũng chính là cơ hội để ta nhìn lại chính mình. Bởi không có cơn bão nào đến chỉ để hủy diệt, chúng đến để thử thách, để dạy ta bài học về sự kiên cường và lòng biết ơn.
Cơn bão có thể quật ngã ta, nhưng cũng có thể giúp ta lớn lên. Khi ta chịu đối diện với nỗi đau, ta nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Khi ta học cách buông bỏ những gì không còn thuộc về mình, ta mới hiểu thế nào là tự do.
Trong tự nhiên, sau mỗi cơn bão, bầu trời thường trong hơn, gió nhẹ hơn, mây trắng hơn. Trong lòng người cũng vậy, khi đi qua khổ đau, ta mới biết bình yên đáng quý nhường nào. Chúng ta có thể mất đi một điều gì đó, nhưng lại tìm thấy chính mình.
Có thể mất đi một người, nhưng lại học được cách yêu thương sâu sắc hơn. Có thể mất một niềm tin, nhưng lại tìm thấy đức tin mới vào bản thân, vào những điều thiện lành vẫn còn sót lại trên đời.

Đừng oán trách cơn bão, đừng tự hỏi “vì sao là mình”. Bởi cuộc đời vốn không chọn ai để thử thách, nó chỉ chọn những người đủ mạnh để vượt qua. Quan trọng không phải là bão đã cuốn mất điều gì, mà là sau khi dọn dẹp đổ nát, ta có trồng lại được những mầm yêu thương hay không.
Có người sau giông tố trở nên cay nghiệt, khép lòng, không còn dám tin ai. Nhưng cũng có người chọn tha thứ, chọn dịu dàng với chính mình và với cuộc đời. Họ hiểu rằng chỉ khi giữ được trái tim ấm áp giữa đau thương, con người mới thật sự trưởng thành.
Đi qua cơn bão, ta thấy lòng biết ơn sâu sắc hơn, biết ơn những ai đã ở lại bên mình khi tất cả rời đi, biết ơn cả chính mình vì đã không gục ngã, vì đã chọn đứng lên, vì đã dám làm lại từ đầu.
Có thể ta không còn là người trước kia nữa, nhưng đó lại là điều tốt. Bởi con người chỉ thực sự sống khi dám tái sinh, dám bước ra khỏi nỗi đau để trở thành phiên bản mới, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và nhân hậu hơn.

Vì thế, khi lòng ta đi qua cơn bão, đừng chỉ nhìn lại những đổ nát, hãy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vừa trong lại sau mưa. Hãy lau khô nước mắt, hít sâu một hơi và mỉm cười với chính mình, người đã dũng cảm đi qua giông tố. Bởi cơn bão không đến để dập tắt ta, mà để giúp ta hiểu rằng sức mạnh lớn nhất không nằm ở việc ta tránh được bão, mà ở chỗ ta vẫn đứng vững sau khi bão qua.
Rồi một ngày, khi ngoảnh lại, ta sẽ thấy biết ơn những cơn bão trong đời, vì nhờ chúng, ta mới học được cách yêu thương chính mình, và biết rằng lòng người cũng có thể mọc lên mặt trời.

Theo Thương Trường