65 tuổi, về hưu, tôi mới thực sự hiểu tiền quan trọng đến mức nào khi sức khỏe không còn tốt, công việc không còn để kiếm ra thu nhập đều đặn. Trước đây tôi luôn nghĩ: “Tiền làm ra để tiêu, miễn vui là được.” Nhưng khi đối mặt với bệnh tật, những khoản viện phí, và cả cảm giác cô đơn nếu chẳng may phải phụ thuộc con cháu, tôi mới thấy giữ được tiền còn khó hơn kiếm ra tiền.

Có lúc tôi tiêu hoang mà không nhận ra, để rồi về già phải thắt lưng buộc bụng. Giờ nhìn lại tôi rút ra 5 điều nhất định không nên chi tiền vào khi tuổi đã xế chiều.

Tuổi xế chiều tôi nhận ra tránh chi tiền vào 5 điều này để cuộc sống an nhàn

1. Sĩ diện mua sắm, chạy theo hào nhoáng

Ngày còn đi làm, tôi không tiếc tiền sắm đồ hiệu, đồng hồ sang trọng, thậm chí điện thoại vừa ra mắt đã phải đổi. Tôi nghĩ “mình làm ra tiền, mình có quyền hưởng thụ”. Nhưng về già, những thứ đó chẳng giúp ích gì chẳng ai quan tâm ông cụ dùng túi da mấy chục triệu, họ chỉ quan tâm ông có khỏe không, có vui không.

Giờ tôi thấy, chi tiêu cho sức khỏe còn đáng hơn gấp trăm lần tiêu để giữ thể diện. Một chiếc máy đo huyết áp hữu ích hơn một đôi giày đắt tiền.

2. Đầu tư mạo hiểm theo lời rủ rê

Tôi từng góp vốn cho bạn mở nhà hàng, rồi nghe người quen rủ chơi chứng khoán kiếm nhanh. Kết quả: tiền mất, bạn mất, tình cảm cũng chẳng còn.

Về già, điều quý nhất không phải lợi nhuận mà là sự an toàn của khoản tiết kiệm. Kiếm thêm được một đồng không bằng giữ được đồng vốn. Giờ tôi chỉ gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm y tế, hoặc chọn kênh đầu tư ổn định lời ít cũng được, miễn không mất vốn.

3. Nuông chiều con cháu vô độ

Có thời gian, đứa cháu nội bảo cần mua xe, tôi không nghĩ nhiều, rút ngay tiền tiết kiệm đưa cháu. Vài tháng sau, tôi cần tiền khám bệnh lại phải vay chính con mình. Lúc đó tôi thấy tủi thân kinh khủng.

Thương con cháu phải thông minh, cho đúng lúc, đúng nhu cầu, để chúng học cách tự lập, chủ động cuộc sống. Giờ tôi chỉ hỗ trợ một phần, còn lại để các con tự lo, chứ không bao trọn gói như trước nữa.

4. Tiêu hoang vào tiệc tùng, vui chơi quá mức

Bạn bè tuổi hưu hay rủ nhau tụ tập: “Ăn nhà hàng sang cho vui chứ tiền để làm gì!”. Nhưng chỉ vài năm, nhiều người đã phải bán đất, bán nhà vì bệnh tật ập tới mà không còn tiền.

Tôi học cách vui vừa đủ. Ăn uống lành mạnh ở nhà cũng ấm áp như ngoài quán. Thỉnh thoảng du lịch, nhưng chọn gần, chi phí hợp lý và quan trọng là phù hợp sức khỏe.

5. Mua sắm đồ không cần thiết

Có lúc tôi nghiện mua sắm, thấy gì hay là đặt mua, từ dàn máy tập gym tới bộ sofa to đùng. Cuối cùng không dùng, vừa tốn tiền vừa chật nhà.

Giờ tôi thấy nhà gọn gàng, đủ dùng, ít đồ thừa mới là hạnh phúc. Mua một món đồ phải tự hỏi: “Mình có dùng thường xuyên không, có thật sự cần không?”

Sau cùng tôi nhận ra:

Tiền không phải để khoe khoang, mà để mua sự bình yên.

Đừng tiêu tiền để vừa lòng người khác, vì đến khi khó khăn, chỉ mình chịu.

Con cháu cần tình thương, chứ không cần ví tiền của ông bà lúc nào cũng mở.

Giờ mỗi sáng thức dậy, tôi uống một cốc trà, đọc báo, đi bộ, và thấy lòng nhẹ nhõm. Không phải vì tôi giàu có hơn, mà vì tôi tiêu ít đi, tiêu đúng chỗ, và không còn nơm nớp lo thiếu thốn.

Nếu bạn đang bước vào tuổi hưu hay gần đến tuổi hưu, hãy nhớ: đừng để sự sĩ diện hay tình thương mù quáng làm cạn kiệt túi tiền. Hãy giữ lại cho mình một khoản dự phòng vững chắc để sống khỏe, sống vui và sống tự do.

Theo Thương Trường