
Ở tuổi 75 tôi vẫn còn đủ sức để tự chăm mình, nhưng điều tôi sợ nhất không phải bệnh tật, mà là cảm giác cô đơn ngay giữa những người mình thương yêu nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải xách vali ra ngoài thuê trọ để sống nốt những năm cuối đời. Cả đời tôi làm lụng, gom góp từng đồng để lo cho con cái, mong con có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.
Ngày còn trẻ vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn, tích góp mua được một căn nhà nhỏ trong phố và mấy mảnh đất ở quê. Nghĩ con cái trưởng thành rồi, tài sản để sớm sang tên cho chúng cũng là lẽ tự nhiên. Tôi nghĩ đơn giản: "Đó là của để dành cho con, mình còn khỏe thì ở đâu mà chẳng được." Thế là lần lượt căn nhà và đất đai đều được chia đều cho các con. Chúng mừng rỡ, còn tôi thì thấy nhẹ lòng vì đã hoàn thành trách nhiệm.
Nhưng đời không như tôi nghĩ. Sau khi vợ mất, tôi sống với vợ chồng con trai cả. Lúc đầu còn vui vẻ, sau này chúng bắt đầu càu nhàu về chuyện sinh hoạt: nào là tôi hay thức khuya xem tivi, nào là tôi tiêu xài tốn kém khi thỉnh thoảng mua ít thuốc bổ. Lời qua tiếng lại, bữa cơm gia đình ngày càng nặng nề. Có hôm con dâu nói thẳng: "Bố già rồi, sao không về quê ở với chú út cho thoải mái, ở đây chật chội lắm." Tôi nghe mà lòng quặn đau. Tôi dọn về nhà con út. Lúc đầu nó đón tiếp vui vẻ, nhưng chỉ được vài tháng. Nó làm ăn thua lỗ, hay cáu bẳn, và bắt đầu mượn cớ đẩy tôi đi: "Bố già rồi, lên thành phố sống làm gì, vất vả. Hay bố thuê phòng trọ ở gần đây, chúng con vẫn qua lại chăm bố được." Tôi hiểu, đó chỉ là cách nói giảm nói tránh.

Thế là tôi xách chiếc vali cũ, thuê một căn phòng trọ 12m² trong con hẻm nhỏ. Tiền lương hưu của tôi cũng tạm đủ chi tiêu, nhưng cảm giác bơ vơ, tủi hờn thì không gì bù đắp được. Buổi tối nằm trên chiếc giường đơn, nghe tiếng xe cộ ngoài đường, tôi chợt thấy mình như người dưng giữa chính cuộc đời mình. Có lần tôi ốm sốt, chỉ mong con ghé qua mua hộ vài viên thuốc. Chúng bận, bảo tôi gọi ship cho nhanh. Tôi lặng lẽ làm theo, không dám phiền ai. Đến khi khỏe lại, tôi tự hỏi: "Cả đời mình làm cha, bây giờ liệu có còn chỗ trong lòng con không?"
Người ngoài biết chuyện, ai cũng xót xa. Họ hỏi sao tôi không đòi lại tài sản. Nhưng đòi bằng cách nào? Tất cả đã sang tên hợp pháp. Mà thật ra tôi cũng chẳng muốn giành giật với chính những đứa con mình nuôi nấng. Tôi chỉ buồn vì mình đã quá tin rằng tình cảm gia đình là vĩnh viễn, rằng chỉ cần hết lòng vì con thì con sẽ hết lòng vì mình.
Sống trong căn phòng trọ, tôi học cách chấp nhận thực tại. Mỗi sáng tự nấu bữa ăn đơn giản, tự đi chợ, tự giặt giũ. Tôi tập làm bạn với mấy cụ già hàng xóm cùng cảnh đơn chiếc. Thỉnh thoảng có đứa cháu nội ghé thăm, tôi mừng rỡ như trẻ nhỏ được quà. Hạnh phúc giờ hóa ra chỉ cần một lời hỏi han, một nụ cười chân thành.
Tôi viết những dòng này không phải để trách móc con cái. Chỉ là muốn nhắn gửi những ai còn cha mẹ già: xin đừng để cảm thấy mình trở thành gánh nặng. Và với những người sắp về già như tôi ngày trước, xin đừng vội vàng trao hết tất cả tài sản khi còn sống. Giữ lại cho mình một mái nhà, một khoản tiền phòng thân. Đó không phải ích kỷ, mà là để sống những năm cuối đời có chút bình yên, không phải cậy nhờ, không phải tủi thân khi bị hắt hủi.

Theo Thương Trường