Tình đồng đội 

Năm ấy, Vương Đông Lượng, chàng lính trẻ Trung Quốc, được phân công học việc tại một nhà máy cơ khí. Công việc vất vả, nhưng nhờ gặp ông Hải - đồng hương, đồng đội – ông đã tìm thấy chỗ dựa. 

Ông Hải không chỉ tận tình chỉ dẫn mà còn giúp Vương Đông Lượng nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Ngày rời quân ngũ, mỗi người rẽ sang một con đường. Ông Vương làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm, còn ông Hải mở tiệm sửa xe ở thị trấn. 

Dù không còn sát cánh nơi thao trường, họ vẫn giữ tình thân, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần.

Tin dữ và quyết định đầy cảm xúc

Có một thời gian bận rộn, ông Vương ít liên lạc. Đến khi nghe tin ông Hải qua đời vì bạo bệnh, ông vội vã tìm đến, lặng người khi thấy con trai ông Hải, Tiểu Minh, ngồi bên người ông nội già yếu.

Không lâu sau, biến cố ập đến: ông nội Tiểu Minh cũng qua đời. Cậu bé mồ côi, bơ vơ giữa dòng đời. 

Gia đình họ hàng bàn chuyện đưa vào trại trẻ mồ côi, nhưng ông Vương phản đối. Ông sợ đứa trẻ sẽ lớn lên trong thiếu thốn tình thương.

Nuôi con đồng đội suốt 14 năm: Cựu chiến binh nhận lại điều bất ngờ khi tuổi già cô độc - Ảnh 1.

Cuộc sống tuổi già của ông Vương không giàu sang, nhưng ông mỉm cười mãn nguyện. Ảnh minh họa

14 năm yêu thương không điều kiện

Khi ấy, kinh tế gia đình ông Vương chẳng dư dả. Ông còn phải nuôi hai con ruột bằng tuổi Tiểu Minh. Nhưng nhớ đến ân tình với người đồng đội cũ, ông vẫn đưa cậu bé về, coi như con ruột.

Để lo đủ chi phí, ông nhận thêm việc, có ngày làm quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Đáp lại, Tiểu Minh ngoan ngoãn, học giỏi, đỗ vào trường đại học trọng điểm. 

Bất ngờ, cậu xin nhập ngũ, một phần để thực hiện ước mơ, một phần vì hiểu cảnh ông Vương đang bế tắc khi vợ mắc bệnh nặng, cần tiền chữa trị.

Hai năm sau, Tiểu Minh được nhận vào học viện quân sự, rồi công tác tại một cơ quan nhà nước ở thành phố.

Chỗ dựa tuổi già

Vợ qua đời, các con ruột lập gia đình, ít khi về thăm, ông Vương sống một mình trong căn nhà cũ. Người thường xuyên gọi điện hỏi han, chu cấp sinh hoạt phí cho ông lại chính là Tiểu Minh.

Có lần ông Vương bị tai nạn giao thông, con ruột chỉ ghé qua một lát, nhưng Tiểu Minh lập tức đưa ông lên thành phố chăm sóc đến khi bình phục.

Cuộc sống tuổi già của ông Vương không giàu sang, nhưng ông mỉm cười mãn nguyện. Bởi điều ông nhận lại không chỉ là sự báo hiếu, mà là minh chứng sống cho tình nghĩa đồng đội, cho một trái tim biết ơn và thủy chung.

Theo Gia đình và Xã hội