
Tuổi già và ước mơ giản đơn
Tôi họ Ngô, sống ở Nam Ninh, Trung Quốc. Người ta vẫn bảo "nuôi con để dưỡng già", và tôi cũng từng tin như vậy. Cả đời tôi chỉ có một người con trai.
Từ bé, nó chưa bao giờ phải thiếu thốn. Tôi chọn cho con trường học tốt nhất, mua quần áo đẹp nhất, đồ chơi đắt nhất.
Những năm cấp 1, cấp 2, con học khá giỏi. Nhưng khi lên cấp 3, nó bắt đầu nổi loạn, bỏ bê học hành.
Thậm chí tôi từ bỏ cơ hội thăng tiến, thuê nhà gần trường để tiện kèm cặp. Thế nhưng kết quả vẫn là sự thất vọng.
Năm lớp 11, chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Có lẽ cú sốc này khiến con thay đổi, biết chăm học hơn, biết giúp mẹ việc nhà.
Cả đời dành dụm cho con, mong tuổi già bình yên
Học xong THPT, con đỗ vào một trường cao đẳng nghề. Một mình nuôi con ăn học xa nhà, tôi làm việc quần quật, ban đêm còn nhận hàng gia công để kiếm thêm.
Có ngày chỉ ngủ 5–6 tiếng. Nhờ vậy, tôi tích góp được một khoản tiết kiệm.
Khi con tốt nghiệp và ở lại thành phố làm việc, tôi dùng toàn bộ số tiền dành dụm để mua cho con căn nhà đầu tiên.
Lúc đó, tôi coi như mình đã hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ và mong rằng tuổi già sẽ được yên ổn.
Hai năm sau, con lập gia đình. Tôi nghĩ mình sẽ có mái ấm đông vui, nhưng thực tế, chúng hiếm khi về quê. Thậm chí Tết, chúng cũng ở lại thành phố hoặc đi du lịch.

Tôi hiểu, tuổi già của mình không còn chỗ cho sự mong đợi. Tôi cắt đứt liên lạc, tự lo cho bản thân. Ảnh minh họa
Khoản tiền và lời nhắn
Khi tôi vừa nghỉ hưu, con dâu sinh cháu trai. Tôi lên thành phố ở cùng để chăm cháu, lo việc nhà. Bốn năm trời, tôi bận rộn từ sáng đến tối, nhưng vẫn thấy vui vì được gần con cháu.
Khi cháu vào mẫu giáo, tôi đỡ việc hơn. Tôi tưởng đây sẽ là khởi đầu cho tuổi già hạnh phúc mà mình hằng mong đợi.
Đầu năm nay, con trai bảo tôi nên về quê nghỉ ngơi, hứa sẽ gửi tiền hàng tháng. Tôi từ chối vì xa quê lâu, hàng xóm đã trở nên xa lạ.
Nhưng tối hôm đó, tài khoản của tôi bất ngờ nhận 80.000 NDT (gần 300 triệu đồng) kèm lời nhắn: "Chúng con gửi mẹ tiền sau 4 năm chăm cháu. Nếu ở quê buồn, mẹ có thể vào viện dưỡng lão để có bạn trò chuyện."
Tôi chết lặng. Bao năm nuôi con, chăm cháu, giờ đây, số tiền này chẳng phải để báo đáp, mà giống như "phí tiễn tôi về quê" cho nhanh.
Tuổi già phải lựa chọn
Sáng hôm sau, tôi im lặng thu dọn đồ, bảo con đưa ra bến xe. Từ đó, tôi không gọi lại và cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào từ chúng.
Hơn 6 tháng trôi qua, lời hứa "thường xuyên về thăm" của con chỉ là gió thoảng. Tháng 4, tôi ốm nặng, con chỉ nhắn "mẹ uống thuốc và ăn uống đầy đủ" rồi thôi.
Tôi hiểu, tuổi già của mình không còn chỗ cho sự mong đợi. Tôi cắt đứt liên lạc, tự lo cho bản thân. Nếu sau này yếu quá, tôi sẽ tự vào viện dưỡng lão.
Giờ đây, tôi thấm thía: dựa núi, núi đổ; dựa người, người chạy. Tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi tự đứng vững, tôi mới như cây cổ thụ có thể trụ lại trước mọi bão giông.
Nỗi buồn lớn nhất của người già

Khi bạn lớn, nói ra những câu độc địa, họ im lặng. Điều đó không đồng nghĩa là bạn đúng, mà vì họ quá tổn thương, không thể nói nên lời nữa.Họ sợ, nếu nặng lời, bạn sẽ đi mất. Ảnh minh họa
Bị con cái xem thường
Những người trẻ trước khi chê bố mẹ già cả, lẩm cẩm, lạc hậu nên nhớ rằng: bố mẹ thuộc thế hệ đi trước.
Khi ta được sống trong hòa bình, họ phải sống giữa thời loạn lạc, chiến tranh, ăn uống thiếu thốn, khó khăn đủ bề.
Khi ta được dùng smartphone, họ còn phải chật vật trong những lớp học ẩm thấp với giấy sách ố vàng.
Khi ta được tự do lướt Internet, xem bộ phim mình thích, họ phải bôn ba, oằn mình vì miếng cơm, manh áo.
Mỗi thời một khác. Thời bố mẹ sống, không hiện đại như thời chúng ta. Bố mẹ tuổi càng cao, não bộ càng lão hóa, khả năng học hỏi và ghi nhớ theo đó giảm dần, nhớ trước quên sau, có những chuyện quá khó để hiểu.
Vì vậy thay vì chê bôi bố mẹ kém cỏi, lạc hậu, hãy kiên nhẫn hơn, từ từ giải thích. Đừng để giữa bạn và bố mẹ nảy sinh sự thận trọng, xa cách không đáng có.
Phàn nàn về những sai lầm của bố mẹ
Bạn phàn nàn vì bố mẹ nhiều chuyện. Nhưng đừng quên khi bạn tập nói, họ đã kiên nhẫn để lắng nghe những câu từ vô nghĩa của bạn thế nào. Bạn chê trách bố mẹ lạc hậu, cố chấp.
Nhưng đừng quên, họ đã phải chịu đựng sự nỗi loạn và ngỗ nghịch thủa thành niên của bạn ra sao. Bạn chán ghét việc bố mẹ làm vỡ đồ, gây ồn ào, phiền phức.
Nhưng cũng đừng quên họ từng dọn phân, bồng bế, dỗ dành bạn nín khóc hằng đêm ngày mới trào đời.
Bạn thành công như ngày hôm nay, công ơn lớn nhất là nhờ bố mẹ. Xưa kia, khi bạn làm điều sai trái, họ quở mắng bạn.
Nhưng khi bạn lớn, nói ra những câu độc địa, họ im lặng. Điều đó không đồng nghĩa là bạn đúng, mà vì họ quá tổn thương, không thể nói nên lời nữa.
Họ sợ, nếu nặng lời, bạn sẽ đi mất. Đời người vốn không dài, tuổi già như ngọn đèn trước gió.
Dù bạn là ai, trở thành người thế nào, họ chỉ muốn ở bên bạn, ngắm nhìn người quan trọng nhất cuộc đời đến khi nhắm mắt xuôi tay.
