
Bao năm qua, tôi sống nặng nề, ôm mãi những vết thương và nỗi tức giận, để rồi mỗi ngày trôi qua đều u ám. Chỉ đến khi sức khỏe yếu đi, bạn bè lần lượt rời xa, tôi mới nhận ra: về già, nếu không quên được 5 điều này, thì cả đời chỉ là đau khổ.
Điều thứ nhất: Quên những oán giận cũ
Cả tuổi trẻ của tôi sống với một “cuốn sổ nợ” trong lòng, ai làm mình buồn, ai nợ mình câu xin lỗi, tôi đều ghi nhớ. Nhưng rồi tôi phát hiện, người thiệt thòi lại là mình cứ đau đáu, bực bội, còn họ có khi đã quên từ lâu. Đến khi tóc bạc tôi mới biết, ôm giận như ôm cục than hồng, chỉ làm mình bỏng tay. Tha thứ không phải vì họ xứng đáng mà vì mình cần được nhẹ nhõm.
Điều thứ 2: Quên so đo với anh em, họ hàng
Ngày trẻ, tôi từng tự ái vì cha mẹ thiên vị, từng giận hờn vì tài sản chia không đều, từng bực tức vì anh chị em không quan tâm mình. Nhưng rồi khi cha mẹ khuất núi, căn nhà tổ bán đi, mỗi người một nơi, tôi mới thấm rằng tình thân quý hơn tiền bạc nhiều lần. Đến khi bệnh tật cần người thăm nom, ai còn nhớ chuyện hơn thua năm xưa? Quên đi để còn giữ được tình cảm ruột thịt.

Điều thứ 3: Quên kỳ vọng con cái phải sống theo ý mình
Tôi từng ép con chọn nghề, chọn vợ, chọn chồng theo mong muốn của cha mẹ. Nhưng rồi chính tôi đau khổ khi thấy chúng sống gượng ép, còn mình thì chẳng được biết ơn. Về già tôi hiểu, con cái có cuộc đời riêng, mình chỉ nên lắng nghe, góp ý, chứ đừng áp đặt. Quên đi giấc mơ sống hộ con để còn vui với niềm hạnh phúc của chúng dù chúng chọn đường nào.
Điều thứ 4: Quên thói quen giữ thể diện bằng mọi giá
Hồi trẻ tôi cố gồng mình chứng tỏ nhà cửa phải to, quần áo phải đẹp, con cái phải thành đạt để người đời khen. Giờ tóc bạc, sức yếu, tôi nhận ra chẳng ai quan tâm nhiều đến mình như mình tưởng. Giữ thể diện làm chi cho khổ, miễn sống vui, sống khỏe, sống thật với bản thân. Người ta có thể cười chê một lúc, nhưng mình phải sống với chính mình cả đời.
Điều thứ 5: Quên nỗi sợ bệnh tật và cái chết
Ở tuổi này không ai tránh được chuyện đau yếu, cũng chẳng ai sống mãi. Nhưng càng lo sợ, càng thấy cuộc đời ngắn ngủi. Tôi học cách đối diện bình thản, chăm lo sức khỏe, tận hưởng từng khoảnh khắc, gặp ai vui vẻ thì cười, thấy ai cần giúp thì giúp. Sống tốt hôm nay đã là may mắn, chẳng cần sợ hãi ngày mai.
Giờ đây mỗi sáng thức dậy, tôi tập cười với chính mình trong gương, pha ấm trà, đọc sách, gọi điện hỏi thăm bạn cũ. Tôi không còn giận hờn ai, không mong con cái trả ơn nuôi dưỡng, không bận tâm thiên hạ nghĩ gì. Tự lo cho mình một khoản tiền dưỡng già, tự tìm niềm vui với bạn bè, hàng xóm hóa ra sống thanh thản đâu có khó.
Nếu bạn cũng đã qua tuổi 60, đừng chờ như tôi đến lúc sức tàn lực kiệt mới học cách buông bỏ. Quên đi 5 điều nặng nề kia không phải là mất mát mà là tự giải thoát cho mình. Bởi tuổi già không phải để đau khổ mà để sống nhẹ nhàng, mỉm cười với quãng đời còn lại.

Theo Thương Trường