1. Em đứng nép sau gốccây xà cừ phía bên kia đường, lặng lẽ nhìn anh đi bên cô ấy. Đoàn người váy áolộng lẫy đang tiến về phía cánh cổng kết vòng hoa đỏ có hai chữ “Tân hôn”. Vẻmặt ai cũng hớn hở. Em đưa tay ôm ngực, cố chặn một cơn đau thắt đang hành hạ…


Không phải là em
 

2. Chúng mình gặpnhau tại trường đại học. Anh là chàng trai nổi trội: con nhà giàu, họcgiỏi, chơi bóng chuyền giỏi… Anh khiến tất cả con gái trong trường chếtmê chết mệt. Nhưng anh lại yêu em, một cô gái tỉnh lẻ giản dị, có phầnnhút nhát bởi tự biết mình chẳng có gì hấp dẫn.

Anh hay đưa em ra ngoại thành,đến thăm các cô nhi viện, nơi có những em bé bất hạnh với những đôi mắt buồn ngơngác. Ở đó, em cùng anh kể chuyện, dạy hát, vui chơi với bọn trẻ, đem đến chocác em những niềm vui nho nhỏ qua những món quà bé mọn mà anh chuẩn bị sẵn:những con búp bê, thú nhồi bông, những cái ô tô vặn dây cót… Cứ thế, tình yêulớn lên trong chúng mình, mãnh liệt và tràn đầy. Đã tưởng chẳng gì có thể chiacắt hai đứa.

3. Một ngày, anh đưa em vềnhà giới thiệu. Qua những gì anh kể, em biết gia đình anh thuộc loại danh giavọng tộc. Song, em yên tâm vì trước đó, anh đã làm “công tác tư tưởng” cho emrất nhiều, rằng cụ kỵ nhà anh đều xuất thân từ tỉnh lẻ nên chắc chắn mẹ anh sẽthích em.

Hóa ra không phải. Khi anh xuốngnhà lấy trái cây, mẹ anh nhìn em và cất lời: “Một đứa con gái nhà quê như cô màđòi bước vào nhà tôi? Không đời nào. Cô hãy tránh xa con trai tôi ra. Nếu không,đừng trách tôi tàn ác!”.

Em ngồi sững, bàng hoàng và ngơngác. Câu hỏi đầy lo lắng “Em sao thế ?” của anh được nụ cười dịu dàng của mẹanh đáp trả: “Có lẽ em nó bị gió đấy! Uống ly trà nóng là sẽ hết ngay thôi!”.

Ngay sau đó, nhã nhặn và lạnhlùng, em nói lời chia tay anh, với một lý do không có gì để tranh cãi: “Chúng takhông hợp nhau!”. Rồi cũng ngay sau đó, em tìm cách cặp kè với một chàng traikhác, cũng trẻ, cũng đẹp và có vẻ cũng giàu có như anh. Em ngẩng đầu, nghênh mặtmỗi khi đi qua, bỏ lại sau lưng ánh nhìn đau đớn của anh...

Nhưng hôm nghe đám bạn kháo nhau,anh chấp nhận kết hôn với cô gái mà mẹ anh đã chọn, em đã không thể nghênh mặthay ngẩng đầu. Em khóc như mưa, như không còn nước mắt để khóc. Để hôm nay, nhìnanh đi bên cô ấy, mắt em ráo hoảnh, cạn khô...

Theo Phụ Nữ TPHCM