Có phải conđường trở thành “kịch sĩ” dễ như trở bàn tay nên khi ai có tiền đều có thểhọc làm diễn viên kịch?

Nhiều năm qua, sân khấu kịch xã hội hóa ăn nênlàm ra, từ vài sàn diễn đến nay đã phát triển đến 8 điểm diễn thuộc 6 đơnvị, đang cạnh tranh quyết liệt để lôi kéo khán giả. Không chỉ mở các điểmdiễn mới, các sân khấu này và vài nghệ sĩ còn đứng ra mở lớp đào tạo diễnviên kịch.
 

“Kịch sĩ” ăn xổi!
Các diễn viên trẻ trong chương trình Sài Gòn Cười của Sân khấu Kịch Phú Nhuận

Đua nhau mở “lò”dạy kịch

Có ít nhất 10 “lò” đàotạo diễn viên kịch do cá nhân nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ đứng ra tổ chứchiện nay. Ban đầu, các “lò” này thuộc các trung tâm văn hóa, nhà văn hóaquận - huyện, chuyên luyện thi cho thí sinh bằng các tiểu phẩm để thivào hai trường: Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM và Đại học Sân khấuĐiện ảnh TPHCM. Về sau, nhu cầu muốn trở thành diễn viên kịch của một bộphận giới trẻ quá lớn đã khiến cho các lớp đào tạo này phát triển theomô hình tự phát. Nhiều “lò” đã dạy theo phương pháp truyền nghề, chuyêncung cấp diễn viên cho các nhóm hài, như: Oanh Nguyễn, Phi Trực, TrúcMai... Hầu hết họ đều là diễn viên của các đoàn kịch thập niên 1980:Bông Hồng, Cửu Long Giang, Tuổi Trẻ... nay về chiều đứng ra mở lớp.

Lớp đào tạo của các côngty, sân khấu kịch đang hoạt động chuyên nghiệp cũng có số lượng thí sinhđăng ký theo học rất đông. Điều này chứng tỏ sự khao khát trở thành“kịch sĩ” trong đời sống hôm nay là có thật. Con số vài trăm thí sinhđăng ký mỗi khóa đào tạo là chuyện thường. Hiện có 4 điểm diễn thu hútthí sinh đăng ký tham gia, đông nhất là Công ty Đại Cồ Việt (nhóm nghệsĩ Hoài Linh), Công ty Nụ Cười Mới, Công ty TNHH Hồng Vân (nhóm nghệ sĩHồng Vân) và Nhà hát Kịch TPHCM.

Các thanh niên nam, nữmuốn trở thành “kịch sĩ”, cứ đóng đủ tiền (trung bình từ 3 triệu đồngđến 4,5 triệu đồng/tháng) là có thể theo học các lớp này.

Các “lò” dạy nghề diễn kịch này chưa thật sựsàng lọc đầu vào để có được những học viên có thể theo nghề. Những cô chiêu,cậu ấm con nhà giàu, đi ô tô đời mới, ăn mặc sành điệu, nhả khói thuốc tronglớp học, nói chuyện bỗ bã qua điện thoại, chửi thề luôn miệng đã khiến chonhững ai quan tâm đến chất lượng đào tạo cảm thấy chạnh lòng. Các buổi ngoạikhóa của một số lớp học này là các quán nhậu, nhà hàng karaoke hoặc dẫn nhauđến các vũ trường. Một học viên khoe chỉ mới đi học 5 ngày nhưng nhờ “ngoạigiao” giỏi nên đã có vai thứ phụ trong một vở kịch dài. Những bước đường đitắt kiểu này xem ra dễ dẫn họ đến sự nổi tiếng nhanh hơn cả những học viênđang miệt mài học tập trên ghế nhà trường chuyên nghiệp.

Chỉ thích tấu hài

Thâm nhập các lớp học nàymới thấy giáo trình giảng dạy không mới, lấy từ những giáo án của cácthầy cô dạy ở Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấuĐiện ảnh TPHCM). Mai Khanh - theo học một “lò” kịch ở Tân Bình - chobiết: “Em học trọn khóa với giá 10 triệu đồng, học xong, em được gửitheo nhóm hài anh Q.N, diễn tấu hài kèm nghề tài xế xe ôm. Mỗi ngày nhómdiễn 4 điểm, em được diễn 2 điểm, một chị khác diễn 2 điểm, mỗi điểmlãnh 15.000 đồng. Sau đó, em được gửi đi đóng vai quần chúng có thoạivài câu trong một bộ phim. Thầy nói nếu muốn vào sân khấu kịch chuyênnghiệp thì quay lại học nâng cao thêm hai khóa nữa”.

 Một thanh niên tên Bìnhở Bắc Ninh vào TPHCM có mộng làm diễn viên kịch, sau khi đóng tiền họchai khóa, đến nay vẫn chưa được nhóm hài nào nhận. Bình than: “Thầy bảogiọng của em khó mà làm diễn viên kịch nhưng thầy không nói điều này choem biết trước khi đăng ký học, giờ thầy bảo học nâng cao rồi sẽ gửi quađóng phim truyền hình”.

Hầu hết các lò đào tạo“kịch sĩ” này đều không cấp giấy chứng nhận nào cho học viên và cơ hộibước chân vào nghề của họ chỉ là những nhóm tấu hài. Điều ngao ngán làcác học viên này nói họ đều mong muốn đi theo con đường làm diễn viênhài kịch. Có bạn nói huỵch toẹt: “Làm đào kép mau hết thời vì già rồithì không ai mời đóng nữa, còn làm diễn viên hài thì mau kiếm tiền hơn,sống bền hơn”. Có người thẳng thắn: “Làm danh hài có gì đâu mà khó, rasân khấu cứ nói nhăng, nói cuội, miễn khán giả cười được là ăn tiền!”.

Nghệ sĩ Mỹ Chi cho biết:“Cách đây 37 năm, tôi tốt nghiệp Viện Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn cùngvới Thương Tín, Kiều Phượng Loan, Tú Trinh... Học ròng rã 4 năm, làm bàithi tốt nghiệp 4 tháng, ra trường vất vả lắm mới tồn tại được với nghềchứ đâu có dễ như vậy”.

Nghiệp dư hóanghề diễn

Một sự thật đau lòng làkhi chúng tôi tiếp xúc với các phụ huynh, có người đã phản ứng cách đàotạo chưa mang tính chuyên nghiệp. Một chị có con theo học ở một sân khấuphản ánh: “Hai giờ khuya thầy dạy gọi con tôi đến lớp để làm tiểu phẩm,vì lúc đó thầy mới đi đóng phim về. Rồi những buổi nhậu nhẹt kéo dài đến5 giờ sáng. Khi tôi hỏi thì cháu bảo thầy dạy rằng làm nghệ sĩ là phảibiết lăn lộn vào cuộc sống, chơi nhiều sẽ có vốn sống nhiều. Cuối cùng,gia đình tôi buộc cháu phải nghỉ, tìm nghề khác để học”.

Nhu cầu học làm diễn viêncủa một bộ phận bạn trẻ hiện nay là lớn và nhu cầu tự đào tạo diễn viêncủa các sàn diễn là có thật nhưng cách đào tạo này đã biến sàn diễn kịchthành nghiệp dư. Đến dự lớp báo cáo tốt nghiệp sau một niên khóa đào tạocủa Công ty Đại Cồ Việt, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nghe được phátâm đài từ của các “diễn viên” tương lai chưa chuẩn. Nghệ sĩ Tú Trinh chobiết: “Nhiều nơi mời tôi về giảng dạy chỉ để chỉnh sửa phát âm cho cácem nhưng tôi từ chối vì khâu tuyển vào quá yếu, khi các em đã diễn quenrồi, khó mà khắc phục được”.

Các sàn diễn kịch sẽ vềđâu nếu việc đào tạo không được chú trọng, cho ra đời những diễn viênyếu kém? Nền kịch nghệ của một thành phố được xem là trung tâm văn hóacủa cả nước sẽ ra sao khi đón nhận những diễn viên không có chất lượngtừ các lò đào tạo này?

Con dao hai lưỡi

Khâu tuyển chọn rất quan trọng, đòi hỏi phải nhìn thấy sự cảm thụ của các học viên, cộng với trình độ thẩm định nhân vật, hiểu và phân tích thấu đáo vai diễn của mình. Nếu chỉ dạy theo lối truyền nghề thì sẽ hỏng, vì khoa kịch hát dân tộc với tuồng, chèo, cải lương đã có sẵn bài bản, có sẵn các khuôn mẫu, nên có thể đào tạo theo cách truyền nghề còn dạy kịch theo cách này sẽ sản sinh một thế hệ hỏng về mặt cảm thụ và trình độ biểu cảm. Sân khấu phía Nam mở nhiều “lò” đào tạo chứng tỏ các sân khấu có ý thức trong việc tạo thêm đội ngũ mới. Nhưng sẽ là con dao hai lưỡi nếu cứ đào tạo làng nhàng, chất lượng diễn viên ra đời cũng làng nhàng và vai diễn nghệ thuật của họ cũng sẽ làng nhàng.

NSND Phạm Thị Thành

 

TheoThanh Hiệp
Người lao động