Chúng tôi phải dừng câu chuyệnnhiều lần để Hào Anh nghỉ mệt. Thay lời anh, Hào Em lí nhí nói: “Anh Hai ganlắm. Bị cá ngát đâm không bao giờ khóc. Anh Hai luôn nhường nhịn em…”.
Khóc ướt gối vì nhớ mẹ
Hào Anh và Hào Em (Nguyễn HoàngAnh và Nguyễn Hoàng Em) là anh em song sinh. Khi chưa đầy 10 tuổi, mẹ đã giaohai anh em cho ngoại ở thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau) nuôi dưỡng.Ngoại của hai em bao bọc, cho hai anh em đi học… Hào Em kể: Anh Hai học giỏi vàcó tài vẽ tranh. Trường Tiểu học thị trấn Cái Nước 3 từng tặng cho anh danh hiệu“họa sĩ tài năng” trong một kỳ thi do trường này tổ chức. Anh thích vẽ ngôi nhàcó cha, có mẹ, có mấy đứa nhỏ chơi ngoài sân. Anh vẽ rồi chỉ cho em thấy ngườicon trai to khỏe nhất trong tranh là anh Hai…
![]() |
Hào Em rớt nước mắt với những vết thương của anh mình. |
“Nhà ngoại nghèo. Mỗi lầnngoại đi chợ đều mua bánh cho hai anh em, khi thì cái bánh cam, lúc vài cái bánhkẹp hay bịch cốm bắp và anh Hai thường lấy phần ít hơn, nhường bịch cốm lớn choem” - Hào Em nhớ lại.
Như bao trẻ em nghèo miền Tây,sau giờ học hai anh em lại phụ ngoại việc nhà, đi mò cá, tôm về làm thức ăn. “Anh Hai mò cá hay lắm. Mỗi lần anh bị cá ngát đâm vào tay, anh dặn không đượccho ngoại biết. Tối về, bị đau nhức, anh ôm tay, chu đít lên mà ngủ chứ không hémiệng kêu rên. Có một lần thấy em bị cá ngát đâm vào tay nên khóc, anh Hai rầyđừng khóc, để ngoại ngủ!” - Hào Em nói.
Hai anh em sẽ còn được ngoại chechở, bao bọc nếu năm 2008 vuông tôm của ngoại không bị chết, ông ngoại khôngphải mang bệnh nặng… Thế là mẹ đến đón hai anh em về TP Cà Mau mưu sinh, việchọc cũng bị dở dang từ đó… Ở TP Cà Mau, hai anh em đi bán bánh mì được 10 ngàythì Hào Anh đi làm thuê cho trại giống Minh Đức ở Đầm Dơi. “Vì lúc đó anh Hailớn con hơn em, khỏe mạnh hơn nên mẹ chọn anh Hai!”…
Ký ức tuổi thơ của cả hai anh emchỉ là những ngày nhường nhau bịch cốm, bẻ nhánh xương rồng lấy mủ rịt vô vết cáđâm và những đêm khóc ướt gối vì nhớ mẹ…
Anh Hai giấu em…
“Trước khi theo người ta điĐầm Dơi, anh Hai nhéo lỗ tai em bảo rằng gắng ăn cho lớn và to khỏe để giúp mẹ!Lúc đi ảnh cao lớn, giờ ảnh vẫn thế, hôm gặp em, anh Hai nói là em cao lớn hơnanh rồi! Tội ảnh quá! Người ta đánh, không cho ăn, còn cho ảnh uống nước tiểunữa!...” - Hào Em rấm rứt khóc.
![]() |
Hào Anh không còn nước mắt để khóc trong ngày trùng phùng với em trai song sinh Hào Em. |
Những giọt nước mắt của đứa emtrai làm Hào Anh xúc động và nắm mạnh vào bàn tay em trai như để dỗ dành chứkhông khóc. Mấy ngày qua, em ít khi khóc trừ một lần khi vừa gặp lại mẹ và bàngoại tại bệnh viện. Có lẽ trại tôm giống Minh Đức đã cướp đi tất cả nước mắttuổi thơ em… Ở đó, gần hai năm, hằng đêm em phải ngủ như trong xó xỉnh và bịbuộc phải uống lại nước tiểu của mình…
“Em thắc mắc hỏi ảnh: Vì saoanh không trốn? Anh Hai nói là cậu mợ cột anh lại, không trốn được. Lúc em gọiđiện thoại cho anh Hai, anh nói là không có gì, mọi việc vẫn bình thường vì khinào nói chuyện với mẹ, với em cũng có mợ đứng cạnh bên. Nói thiệt, mợ đánhchết!”…
Hào em thì thầm với anh: “Emđã lớn hơn anh, em sẽ bảo vệ anh, không cho ai ăn hiếp…”.
|
Theo