
Tôi và vợ kết hôn đã hơn 5 năm, nhưng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chưa bao giờ thiếu những sóng gió. Dẫu vậy, tình yêu giữa tôi và cô ấy luôn là điểm tựa giúp cả hai vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng giờ đây chúng tôi đang đối mặt với một thử thách lớn hơn bao giờ hết. Thử thách đến từ chính những người thân yêu nhất.
Câu chuyện bắt đầu khi biết rằng vợ tôi bị vô sinh. Tin này như một cú sốc giáng xuống hôn nhân của chúng tôi, không phải vì tôi trách vợ hay vì tôi cảm thấy mất mát mà vì tôi hiểu điều đó đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc. Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng khi biết rằng mình không thể sinh con cô ấy đã nhiều lần bật khóc trong vòng tay tôi trách mình vô dụng. Tôi chỉ có thể ôm lấy cô ấy, an ủi rằng con cái không phải là tất cả, tôi yêu cô ấy không phải vì điều đó. Chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc rất nhiều và cuối cùng quyết định sẽ nhận con nuôi. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để vừa hoàn thiện gia đình mình, vừa giúp một đứa trẻ bất hạnh có được mái ấm. Tôi tin rằng tình yêu thương và sự đồng hành của chúng tôi sẽ giúp con nuôi lớn lên hạnh phúc như bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Thế nhưng, khi tôi đem ý định này chia sẻ với bố mẹ mọi chuyện lại không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ phản đối kịch liệt. Mẹ tôi bảo: "Nhà mình không thiếu gì, tại sao lại phải nhận con người dưng về làm con mình? Nếu vợ mày không sinh được thì ly hôn, lấy người khác.” Tôi bàng hoàng khi nghe những lời ấy từ mẹ. Tôi biết bố mẹ luôn kỳ vọng tôi sẽ sinh con nối dõi tông đường, nhưng tôi không ngờ họ lại có thể lạnh lùng và phũ phàng như vậy với chính con dâu mà họ từng yêu quý. Tôi đã nhiều lần cố gắng giải thích và thuyết phục bố mẹ, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Bố mẹ tôi không chấp nhận ý tưởng nhận con nuôi. Họ liên tục ép tôi phải ly hôn và tìm một người phụ nữ khác có thể sinh con cho tôi. Càng nghe những lời ấy tôi càng cảm thấy bất lực và đau lòng.

Những ngày qua, cuộc sống của chúng tôi như bị đảo lộn. Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại phải chịu những lời thúc giục, chỉ trích từ bố mẹ. Vợ tôi, dù không nói ra, nhưng tôi biết cô ấy rất đau lòng. Cô ấy bắt đầu tránh mặt bố mẹ chồng, thậm chí đã có lần cô ấy bảo tôi: "Hay là mình chia tay đi anh. Em không muốn anh phải đứng giữa em và bố mẹ." Nhưng làm sao tôi có thể rời xa người phụ nữ mà tôi yêu thương suốt bao năm qua? Với tôi, cô ấy không chỉ là vợ mà còn là người bạn đồng hành trong mọi khó khăn của cuộc sống. Tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ. Là con trai duy nhất trong gia đình, tôi biết họ mong muốn có cháu để nối dõi. Nhưng tình yêu và trách nhiệm với vợ khiến tôi không thể làm theo mong muốn của họ.
Giờ đây tôi đứng giữa hai lựa chọn: giữ lấy hạnh phúc của mình hay làm tròn bổn phận của một người con. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi biết rằng, dù lựa chọn thế nào cũng sẽ có người phải chịu tổn thương. Trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng rằng thời gian sẽ giúp bố mẹ hiểu và chấp nhận quyết định của chúng tôi.
Mỗi đêm, tôi nhìn vợ mình ngủ mà lòng đầy xót xa. Tôi không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng tôi biết một điều chắc chắn tôi sẽ không bao giờ buông tay người phụ nữ tôi yêu. Tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, dù phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Nhưng liệu bố mẹ tôi có thay đổi quan điểm không? Hay tôi sẽ phải tiếp tục đấu tranh, thậm chí hy sinh cả mối quan hệ với họ để bảo vệ hạnh phúc của mình?
Tôi viết những dòng tâm sự này không chỉ để giải tỏa cảm xúc mà còn hy vọng những ai đang đọc sẽ hiểu và chia sẻ với câu chuyện của chúng tôi. Liệu có ai từng rơi vào tình huống tương tự không? Và nếu có bạn đã vượt qua như thế nào?

Theo Thương Trường