Màng trinh là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Tôi muốn dành cho người sẽ làm chồng, làm cha của con tôi dù người đó có nghèo, xấu xí đi chăng nữa.
Màng trinh là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Tôi muốn dành cho
người sẽ làm chồng, làm cha của con tôi dù người đó có nghèo, xấu xí đi
chăng nữa.
Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang rất mệt mỏi, bế tắc
nên quyết định viết những dòng tâm sự của mình. Mong các bạn cho tôi lời
khuyên, lời an ủi chân thành nhất.
Năm nay tôi 31 tuổi, vì vậy cũng được coi là “ế”. Do cuộc sống khó khăn,
tôi đã khăn gói từ Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau bao năm cực khổ vừa
đi học vừa đi làm cuối cùng tôi cũng đã kiếm được 1 công việc ổn định,
đúng chuyên nghành của mình.
Tôi giật mình thấy mình đã lớn tuổi, thấy cần lập gia đình. Mấy bạn bè
trước kia để ý đến tôi giờ họ đã vợ con đề huề. Tôi nhìn đi nhìn lại
không có đối tượng nào hợp với mình. Nghe theo lời người bạn tôi đã mở
rộng quan hệ của mình bằng việc hẹn hò trên trang web diễn đàn kết bạn,
facebook hay bạn bè giới thiệu...
Tôi không phải là 1 cô gái xấu. Theo bạn bè nhận xét thì tôi có khuôn
mặt nét, có duyên tuy chiều cao hơi khiêm tốn chỉ có 1m52, ăn mặc giản
dị. Qua 1 thời gian vận động, tôi cũng đã có 1 vài đối tượng làm quen và
cũng có 1 vài cuộc tình.
Nhưng tất cả các cuộc tình này đều kết thúc 1 cách trống vắng, tẻ nhạt
và diễn ra trong 1 thời gian ngắn. Lý do là các anh chàng đó đến với tôi
1 thời gian thì ai cũng đòi hỏi chuyên kia. Trong khi tôi thì không đáp
ứng được yêu cầu của họ mặc dù tôi luôn chân thành, nhiệt tình.
Tôi biết chữ “trinh” bây giờ không còn mấy nặng nề nữa,
tuy nhiên mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Màng trinh là của tôi, tôi muốn
cho ai là quyền của tôi. Tôi muốn dành cho người sẽ làm chồng, làm cha của
con tôi dù người đó có nghèo, xấu xí đi chăng nữa.
Bước sang tuổi 31, cả nhà tôi ai cũng lo, ba mẹ thì như ngồi trên đống
lửa. Nào là ba mẹ đi coi bói, đi cắt tiền duyên... làm đủ mọi cách để
chống ế cho tôi nhưng vẫn không chống được.
Thấy ế quá và không còn tin vào những cuộc hẹn hò với mấy anh chàng độc
thân, tôi quyết định chuyển hướng. Đối tượng của tôi là 1 anh chàng hơn
tôi 12 tuổi đã li dị và có 1 con trai 13 tuổi. Những tưởng mọi thứ sẽ
tốt đẹp, ai ngờ sau 5 tháng quen anh ta lại giống mấy anh chàng trước đề
cập đến chuyện kia. Biết quan điểm của tôi anh ta dần dần lẩn trốn và
mất hút.
Tôi rất buồn và thất vọng về đàn ông, phải chăng giờ chúng tôi ế là phải
chịu như vậy? Tuy nhiên, vẫn có những anh chàng tốt bụng nhưng có lẽ số
tôi không có duyên để gặp họ.
Tết này lại sắp bước lên 1 bậc cao nữa, tôi lại phải đối mặt với việc về
quê trước những lời hỏi thăm của mọi người “khi nào lấy chồng đây?".
Nhưng những đối tượng mà tôi gặp là như vậy đó, thử hỏi tôi có nên hay
không?