
Tôi là Minh Thư, 38 tuổi, giám đốc điều hành của một công ty công nghệ tại TP.HCM. Trong mắt người khác, tôi là hình mẫu của một người phụ nữ hiện đại: Tự tin, bản lĩnh, thành công. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh ấy là một người phụ nữ đã từng hết lòng theo đuổi một người đàn ông, người mà giờ đây đã là chồng tôi.
Chúng tôi gặp nhau cách đây bảy năm trong một dự án hợp tác giữa hai công ty. Hoàng Nam là kỹ sư phần mềm, hơn tôi hai tuổi, có lối sống giản dị và một sự điềm tĩnh cuốn hút. Anh không giỏi ăn nói, không đẹp trai theo kiểu hào nhoáng, cũng chẳng có gì nổi bật trong mắt người ngoài, nhưng với tôi, anh lại là người đàn ông đáng tin cậy và chân thành nhất mà tôi từng gặp.
Tôi nhớ rất rõ, từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm tình với anh. Càng làm việc cùng, tôi càng bị thu hút bởi sự nghiêm túc, tận tụy và lối sống có phần khép kín của anh. Anh khiến tôi tò mò, muốn tìm hiểu, muốn ở gần. Là người phụ nữ chủ động, tôi không ngần ngại tạo cơ hội để hai người có thời gian bên nhau: rủ đi ăn trưa, mượn cớ hỏi han công việc, thậm chí tìm hiểu xem anh thích món gì để nấu và mời. Nhưng anh luôn giữ khoảng cách, dù không lạnh lùng nhưng cũng không tỏ ra quá thân mật.
Mãi đến một ngày, tôi quyết định bày tỏ tình cảm. Anh lặng im hồi lâu rồi từ chối. Không phải vì không có cảm tình với tôi, mà vì anh cảm thấy không xứng đáng. Anh nói, tôi là giám đốc, là người phụ nữ mạnh mẽ, còn anh chỉ là một kỹ sư bình thường với mức lương đủ sống. Anh sợ không thể mang lại cho tôi hạnh phúc.

Tôi bối rối một chút rồi nhẹ nhàng nói với anh: “Nếu anh sợ không mang lại hạnh phúc cho em, thì hãy để em chứng minh rằng chỉ cần được ở bên anh, em đã hạnh phúc rồi.” Từ hôm đó, tôi không rút lui, cũng không quá vồ vập. Tôi cứ nhẹ nhàng quan tâm anh, cùng anh đi qua những ngày mệt mỏi, lặng lẽ ở bên khi anh gặp áp lực công việc, đôi khi chỉ là những món ăn tự tay tôi nấu đặt trước cửa nhà anh.
Tôi không biết tình cảm của tôi có làm anh cảm động hay không, chỉ biết một ngày mưa rất lớn, anh gọi cho tôi, lần đầu tiên anh chủ động. Anh nói: “Nếu em không chê, anh muốn thử bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng anh vẫn sợ mình không đủ tốt.”
Tôi cười mà nước mắt rơi: “Chỉ cần anh đồng ý, mọi chuyện khác để em lo.”
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau, không ồn ào, không phô trương. Tôi vẫn là giám đốc, anh vẫn là kỹ sư, nhưng trong ngôi nhà chung nhỏ bé sau này, chúng tôi là hai người bình thường cùng nhau học nấu ăn, cãi nhau về chuyện rửa bát, cùng dắt tay nhau đi dạo mỗi tối.
Chúng tôi kết hôn sau hai năm yêu nhau. Lúc đám cưới diễn ra, nhiều người bạn của tôi không khỏi ngạc nhiên: “Cậu là giám đốc, lấy một người đàn ông bình thường như thế, có tiếc không?” Tôi chỉ cười: “Tôi lấy chồng, không phải tuyển nhân viên.”
Tôi chưa từng hối hận vì đã theo đuổi anh. Trái lại, tôi biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc. Anh không giàu có, nhưng luôn đặt tôi lên hàng đầu. Anh không hoa mỹ, nhưng chưa từng làm tôi tổn thương. Anh là người khiến tôi, dù ở vị trí cao nhất, vẫn muốn dịu dàng và nhỏ bé khi trở về nhà.
Đôi khi, tình yêu không đến từ cái nhìn đầu tiên. Nó là kết quả của một hành trình dài, nơi một người không ngừng tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi, còn người kia dần học cách mở lòng và tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu.
Chuyện tình của tôi không ồn ào, không ly kỳ, nhưng với tôi, đó là chuyện tình đẹp nhất bởi nó được xây dựng bằng sự chân thành, kiên nhẫn và một trái tim không từ bỏ.
Với tôi, một người phụ nữ bản lĩnh nhất chính là người dám nói: “Em yêu anh, và em sẽ không bỏ cuộc”. Còn chuyện tình của các bạn thế nào, cùng chia sẻ để tôi biết mình không phải người phụ nữ duy nhất dám tán tỉnh chồng mình nhé!

Theo Thương Trường