- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ việc lương cao, kiến trúc sư bán bánh chưng
Nhiều khách Hà Nội mỗi tháng đến dịp cúng kiếng hoặc thèm hơi thở Tây Bắc phả trong hương vị nếp, thịt heo
Nhiều khách Hà Nội mỗi tháng đến dịp cúng kiếng hoặc thèm hơi thở Tây
Bắc phả trong hương vị nếp, thịt heo thì lại tìm đến thương hiệu bánh
chưng Bà Kiều.
Gọi Bà Kiều không phải vì bà là người truyền nghề cho thương hiệu mà vì chiếc bánh chưng 30 năm tuổi được chính bàn tay bà cụ 80 xuân gói từ nguyên liệu nếp, thịt heo mán và lá dong rừng.
Cái duyên gìn giữ tinh hoa Việt
Ngoài 80 tuổi, bà Trần Thị Kiều - người đứng sau thương hiệu bánh chưng truyền thống, vẫn minh mẫn và khỏe mạnh hệt như tứ tuần. Khách muốn mua bánh phải đặt hàng trước một tuần để bà nấu và gói. Với giá gấp đôi bánh bán ngoài chợ nhưng cơ sở bánh chưng hiện tại vẫn không đủ hàng giao cho khách.
Thương hiệu bà Kiều có lẽ sẽ không xuất hiện trên thị trường, nếu không nhờ “duyên nợ” với một chàng trai - người bỏ nghề kiến trúc để về xây dựng một thương hiệu mang dáng dấp của bà ngoại vợ, anh Đặng Ngọc Anh - cháu rể của bà Kiều.
Chiếc bánh chưng vuông vức được gói từ bàn tay của cụ bà 80 tuổi ở Điện Biên. Bánh có giá từ 60.000-80.000 đồng/chiếc tại Hà Nội. Ảnh: NVCC. |
Anh Đặng Ngọc Anh kể lại, thuở anh còn bé, ông nội anh rất thích gói bánh chưng nhưng con cái trong nhà thì không ai thích vì công việc này rất mệt, đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp… Khi ông mất, hầu như cả nhà không còn gói bánh như thông lệ.
“Duyên nợ thay khi lên Điện Biên hỏi vợ thì nhà vợ lại có truyền thống gói bánh này. Lúc ấy chỉ nghĩ chắc là cơ duyên”, Ngọc Anh nói.
Ban đầu gia đình bà Kiều chỉ làm với số lượng ít vài chục cái bán cho người quen, nhưng vì bánh ngon và nguồn nguyên liệu sạch cộng thêm công thức riêng nên nhiều người thích loại bánh chưng của bà. Thấy được đam mê và tâm huyết ở cái tuổi gần đất xa trời, anh Ngọc Anh quyết định từ bỏ công việc kiến trúc và mạo hiểm làm một thương hiệu bánh chưng lấy tên bà, nhằm gìn giữ truyền thống gia đình.
“Thời điểm mới tốt nghiệp trường Kiến trúc, tôi cũng kiếm được 15-20 triệu mỗi tháng, không phải là quá nhiều nhưng đã là khá so với một sinh viên mới ra trường… Cuộc đời tôi không bao giờ nghĩ sẽ trở thành "con buôn". Thế nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi khi tôi có cơ duyên trở thành cháu rể của bà, của vùng đất Tây Bắc - Điện Biên. Năm nay bà cũng 80 rồi, ở tuổi gần đất xa trời nên coi như tôi giúp bà đem tâm huyết này đến với mọi người”, anh Ngọc Anh nói.
Bà Trần Thị Kiều đã 80 tuổi nhưng vẫn rất đam mê với nghề làm bánh chưng. Ảnh: NVCC |
Chia sẻ về điểm đặc biệt của chiếc bánh chưng, anh Ngọc Anh cho biết, tất cả nguyên liệu đều được gom góp, chế biến tại vùng đất Điện Biên. Gạo nếp nương do chính tay bà Kiều lựa chọn, trước khi gói, ngâm với nước cốt lá riềng giã nhuyễn theo công thức bí truyền để tạo cho vỏ bánh có màu xanh mượt như cốm và thơm mùi nếp mới. Hiện tại, chỉ có bà và các dì (2 con gái bà) được biết công thức ấy. Thịt heo chọn cũng phải là loại heo mán được người dân tộc nuôi thả tại bản. Bánh chưng được gói bằng lá dong rừng khiến chiếc bánh khi luộc xong đượm vị thơm.
“Công đoạn gói bánh là quan trọng nhất. Sau khâu chuẩn bị nguyên liệu, hầu như gói bánh chỉ có bà và 2 cô con gái gói chính để tạo ra một chiếc bánh chưng vuông vức”, anh Ngọc Anh nói.
Sau khi mẻ bánh đầu tiên ra lò với 200 cái được khách mua chỉ trong một ngày, đợt bánh sau, gia đình bà Kiều đã tăng lên gấp 4 lần và hiện tại là 2.000 chiếc bánh trong một lần bán.
“Bánh chỉ bán vào 2 đợt của tháng là mùng 1 và ngày 15 giữa tháng. Khách muốn mua bánh phải đặt hàng trước một tuần, sau đó giao trong vòng 3 ngày. Loại bánh này có thể bảo quản trong tủ mát được 1 tuần mà nếp vẫn đủ dẻo thơm. Khi nào muốn ăn cứ mang ra hấp lại”, anh Ngọc Anh cho biết thêm.
Mở rộng kinh doanh, chất lượng có đảm bảo không?
Chỉ mở bán 2 đợt trong tháng, bánh chưng của bà Kiều vẫn được khách đặt hàng “nhiệt tình”. Tuy nhiên vì tuổi cao và sức khỏe vẫn không thể dẻo dai như thuở son trẻ nên bà Kiều chỉ gói tầm vài trăm chiếc bánh mỗi lần, còn lại là con cháu.
Đứng trước những lời gợi ý của khách hàng về việc mở rộng quy mô, anh Đặng Ngọc Anh có rất nhiều trăn trở.
Anh cho biết nhiều người cả trong và ngoài nước biết đến loại bánh của bà nên việc mở rộng quy mô sản xuất là một điều thiết yếu. Nhưng khó khăn lớn nhất khi ai nhìn vào cũng hỏi là “mở rộng kinh doanh thì chất lượng có đảm bảo hay không?”.
Bản thân anh luôn quan niệm, khách hàng dù là bình dân hay cao cấp sẽ luôn yêu thích và gắn bó với một sản phẩm truyền thống đích thực. Khách sẽ luôn được hưởng giá trị thật với một mức chi phí hợp lý chứ không phải chạy đua theo thứ "gia truyền fake" được đội lốt dưới một vỏ bọc PR - marketing hoàn hảo...
Ngọc Anh nói: “Hiện tại, xưởng bánh ở Điện Biên cũng có khá nhiều nhân công theo học việc. Sau khi làm những công việc đơn giản như chuẩn bị nguyên liệu thì thợ làm bánh sẽ được dạy trong vòng 6 tháng thậm chí là 1 năm. Khi cứng tay rồi mới bắt đầu cho vào công đoạn gói bánh, công đoạn công phu nhất để đảm bảo thương hiệu và chất lượng của sản phẩm”.
Duy chỉ có công đoạn tạo hình cho bánh - cũng là công đoạn làm nên chiếc bánh đặc trưng của thương hiệu, thì hiện tại chỉ có 3 người nắm. Ngoài bà Kiều, 2 cô con gái của bà cũng là người được truyền tay nghề để nối nghiệp.
Ngoài ra, anh Ngọc Anh cho biết về mức giá hiện tại của mỗi chiếc bánh chưng đã gấp đôi so với những sản phẩm ngoài chợ hoặc ở những thương hiệu khác: Một chiếc bánh 800g là 60.000 đồng, 1 – 1,1kg có giá 80.000 đồng. Nhưng tính giá thành thực thì nguyên liệu để làm ra chiếc bánh đã đắt đỏ. Đặc thù của chiếc bánh chưng là sản phẩm mang giá trị tinh thần nhiều hơn và phải gói bằng nhiều công đoạn tỉ mỉ nên không thể rẻ và cũng không thể quá đắt.
“Bản thân chiếc bánh giản dị, mộc mạc, cớ sao phải tô vẽ đủ thứ lằng nhằng lên rồi đẩy giá bán cao chót vót để ăn lãi?”, anh Ngọc Anh khẳng định.
Và hơn cả, vì đây chính là tâm nguyện của bà nên anh không thể làm ngược lại.
“Khi tôi trình bày ý tưởng sẽ tạo nên một thương hiệu bánh chưng mang tên bà, để lưu truyền nghề gia đình, bà tôi rất vui và ủng hộ. Bà dặn tôi làm gì cũng phải trung thực, đừng thổi phồng thái quá xong bán giá cắt cổ để ăn lãi là không được. Chiếc bánh chưng vốn giản dị và mộc mạc nên hãy để nó mãi mộc mạc như thế”, anh Đặng Ngọc Anh khẳng định.
Chia sẻ về loại bánh này, chị Hoàng Hoa (đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đợt mùng 1 (âm lịch) vừa rồi chị đặt 6 chiếc bánh chưng Bà Kiều. Điều làm chị thấy thích ở chiếc bánh chưng này là cách gói bánh vuông đều, vỏ bánh (nếp) có màu xanh đẹp mắt nhưng không sử dụng phẩm màu nên nhà chị rất an tâm.
“Tất nhiên, giá cả đi đôi với chất lượng. Bánh thì không phải chê rồi, từ vỏ bánh cho đến nhân đều ăn rất ngon”, chị Hoàng Hoa nói.
-
Làm giàu05/01/2021Chốt cho một năm thắng đậm chưa từng có, tháng giáp Tết Nguyên đán này, lão nông thương binh ở Sơn La bán thêm 2.500 con lợn thịt, dự kiến thu về hơn 20 tỷ đồng.
-
Làm giàu01/10/2020Những chiếc bánh Trung thu vẽ tay của chị Trường An khiến bao người phải ngỡ ngàng, không nỡ ăn vì quá đẹp và độc đáo, đây cũng là sự đột phá mới mẻ, tạo ra câu chuyện mới cho mùa Trăng Rằm Tháng 8.
-
Làm giàu08/08/2020Kho báu lan đột biến được gia đình "lão nông" ở Đông La (Hoài Đức, Hà Nội" kỳ công chăm sóc, bảo vệ, bởi đó là cả một gia tài khổng lồ.
-
Làm giàu26/06/2020Gần đây, lan đột biến bất ngờ lên cơn sốt, nhiều giò lan có giá tới hàng tỷ, thậm chí chục tỷ đồng. Vậy có đúng lan đột biến có giá cao ngất như vậy hay chỉ là chiêu trò thổi giá của dân buôn lan?
-
Làm giàu26/06/2020Dù thu nhập của hai vợ chồng chỉ quanh quẩn mức hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng nhờ một chút liều lĩnh và tư duy không giống số đông mà chị Ân, anh Toản đã sở hữu cho mình hai ngôi nhà tại Hà Nội.
-
Làm giàu19/06/2020Thay đổi quá trình thụ phấn để “ép” cây bưởi Diễn cho 15 vạn quả thành công, chàng sinh viên bán kem dạo năm xưa nay thành nông dân tỷ phú.
-
Làm giàu18/06/2020Nhờ lời rủ từ một người bạn mà gia đình anh Duy chị Duyên (Nam Định) đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên giá điện cao trong những năm tháng đi thuê trọ.
-
Làm giàu17/06/2020Trên diện tích 900 m2, anh Trần Văn Dũng, xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đầu tư chuồng trại nuôi chim công, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
-
Làm giàu16/06/2020Có môi trường, có cơ hội, tội gì mà không kiếm thêm đồng ra đồng vào?
-
Làm giàu12/06/2020Nhiều người coi việc mua nhà ở những khu tập thể cũ là một kênh đầu tư để hy vọng khi cải tạo hoặc xây mới, có thể đổi được sang căn hộ đẹp hơn mà vẫn ở vị trí này.
-
Làm giàu10/06/2020Vừa làm kế toán tại một doanh nghiệp, nhờ tự mày mò, người phụ nữ này đã bập bẹ kinh doanh yến sào, trà mãng cầu Sóc Trăng để tăng thu nhập.
-
Làm giàu09/06/2020Sau hơn 10 năm theo cái nghề “mà cả xã hội chẳng ai muốn làm”, với số tiền kha khá dành dụm được, năm 2019 vợ chồng chị Luyến đã xây nhà 2 tầng khang trang ở quê.