Các phụ huynh với tâm lý rất sốccho biết họ đi khám theo yêu cầu của các giáo viên vì cho rằng các cháu bị tựkỷ!

Hiện nay trung bình một ngày khoaTâm lý - BV Nhi đồng 1 tiếp nhận số trẻ bình thường đến khám tâm lý khoảng 10-15trẻ. Trong đó tập trung ở độ tuổi 8-14 khám với các lý do: Không nghe lời, đánhcha mẹ, quăng đồ đạc, không nói, thích ở một mình, không chơi với ai… Với nhữngdấu hiệu này, phụ huynh cho rằng con mình tự kỷ hoặc tăng động.

Lầm lì, ít nói: Tự kỷ!

Em Lê Thanh M., 14 tuổi, nhà ởquận 12 được cha mẹ dẫn đến khám tâm lý với lý do: Cả ngày lầm lì chẳng nói câunào, không thích chơi với bạn bè quanh xóm, kể cả anh chị em họ trong nhà. Ba mẹđi làm xa gọi điện thoại về nhà cũng không biết trả lời, mỗi lần buộc phải trảlời ba mẹ thì luôn cáu gắt, nhăn nhó. Chắc là nó mắc bệnh tự kỷ rồi?

Lầm lì, ít nói: Tự kỷ!?

Ảnh minh họa

Chị Thanh là một đại lý bảohiểm. Công việc đòi hỏi chị đi lại nhiều, quảng giao và nhiều áp lực. Chị có côcon gái 12 tuổi đang học lớp 7. Hễ đi làm thì thôi, về đến nhà là chị liên tụcthan vãn với con gái: “Trời ơi, biết mấy giờ rồi chưamà còn ngồi xem tivi? Sao chưa đi tắm? Quần áo từ sáng đến giờ khô rồi không lấyvào để mưa ướt hết cả, mẹ thì đi làm bạc mặt kiếm tiền, vất vả trăm bề, con ởnhà chỉ biết lo chơi mà thôi!”.

Những lần như vậy, con gái chịThanh phản ứng lại bằng cách hất tung đồ đạc trên bàn, bỏ cơm, khóc lóc, chị gọicách nào cũng không thèm quay lại. Quá hoảng sợ trước sự bất thường của con, chịmang con đi khám với lý do: Đánh mẹ, ném đồ đạc, mẹ nói không hiểu, không chú ý,chắc tự kỷ?

Bé Nga, 10 tuổi, ở Đồng Nai đượcmẹ dẫn đi khám vì nghi ngờ mắc bệnh tăng động không tập trung. Mẹ bé kể: Tôi kêubé ngồi vào bàn học bài thế nhưng bé cứ viết vài chữ là lại nhìn ra cửa sổ hoặcnói chuyện với mẹ. Nếu ngồi sát bên bé thì bé còn làm được một, hai bài toánhoặc viết một đoạn văn ngắn, mẹ bỏ đi thì bé chỉ thích tô màu hoặc vẽ bậy trêngiấy. Ngoài ra, khi chơi thì bé chơi rất tốt và chơi được lâu. Chị thắc mắc conchị có mắc chứng tăng động không tập trung?Cha mẹ cần biết cách đàm phán với con

Tùy theo cá tính của con mà sựđàm phán với con về trách nhiệm giúp đỡ gia đình hay làm một việc gì đó kéo dàihay ngắn bởi cha mẹ là người hiểu con mình nhất. Nhưng quan trọng nhất là cha mẹphải thật bình tĩnh, cứng rắn và nghiêm nghị, không giận dữ la hét, lắng nghenhưng không chiều theo sự vô lý, nhẹ nhàng và không bỏ cuộc, trẻ sẽ hiểu rằngcha mẹ đang đối xử với trẻ như người lớn và trẻ sẽ cố gắng đáp ứng để cha mẹ vuilòng.

Hiện tượng trẻ vị thành niên dùngthuốc nghiện, nổi loạn, quan hệ tình dục sớm, bỏ nhà đi bụi…. ngày càng gia tăngdo bất đồng với cách giáo dục của cha mẹ. Điển hình nhất là khi cha mẹ muốn yêucầu con cái làm một việc gì đó mà trẻ không nghe lời.

Phương pháp giáo dục trẻ vị thànhniên được các chuyên viên tâm lý khuyên cha mẹ nên áp dụng đó là: Thông cảm vớitrẻ, nói ra quan điểm, suy nghĩ của mình một cách ngắn gọn, không kèm theo mộtbài giảng giáo điều nào và cuối cùng là thương lượng, ra mệnh lệnh với trẻ.Chuyên viên tâm lý Kiều Thanh Hà, khoa Tâm lý - BV Nhi đồng 2, hướng dẫn

Trò khó hòa nhập, cô cũng nghĩtự kỷ

Theo bác sĩ Đặng Ngọc Thạch, khoaTâm lý - BV Nhi Đồng 2, có một thời gian khoa Tâm lý tiếp nhận khám cho nhữngđứa trẻ hơi chậm nói hay có những hành động lạ. Các phụ huynh với tâm lý rất sốccho biết họ đi khám theo yêu cầu của các giáo viên vì cho rằng các cháu bị tựkỷ!

Bác sĩ Thạch lý giải: Thường giaiđoạn đầu đi học, trẻ khó hòa nhập với lớp học, không thích nghi và có biểu hiệnchống đối, một số cô giáo nhạy cảm cho rằng trẻ tự kỷ. Chỉ có bác sĩ tâm lý khámmới kết luận được trẻ có tự kỷ hay tăng động hay không.

Rối loạn tăng động khác vớihiếu động. Trẻ hiếu động là trẻ hoàn toàn bình thường vì những hành động củamình trẻ tự kiểm soát được” - bác sĩ Thạch giải thích.

Theo PL.TPHCM