
Ly hôn là cái gì đó xấu xa lắm hả mọi người?
Tôi vốn dĩ là một người phụ nữ bình thường, học đại học xong về nhận công tác tại một tỉnh lẻ. Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tôi đã ly hôn. Sau biến cố đó, tôi đã phải nỗ lực gấp bội để vượt qua rất nhiều thứ: từ những lời gièm pha của họ hàng, làng xóm cho đến những ánh mắt bàn tán sau lưng của đồng nghiệp. Một mình tôi cố gắng tích cóp, cuối cùng cũng xây được căn nhà nhỏ cho bố mẹ và tạo cho bản thân một chỗ ở ổn định.
Hôm nay lẽ ra đã là một ngày nắng đẹp, nếu tôi không tình cờ gặp lại người đồng nghiệp cũ. Sau vài câu hỏi han xã giao về công việc, chị bỗng hỏi: "Thằng cu chồng cũ em lấy vợ chưa?".
Tôi chỉ cười nhẹ: "Em không biết và cũng không quan tâm chị ạ".
Nhưng chị đồng nghiệp vẫn chưa chịu dừng lại: "Mọi người hay hỏi chị về em lắm. Họ bảo làm nghề này mà lại ly hôn nhỉ, lại còn thấy hay đi du lịch, đi ăn nhà hàng nữa". (Ghi chú một chút, tôi chỉ là một công chức nhà nước bình thường, chẳng làm gì to tát cả).
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim, vào phổi tôi. Cảm giác nghẹn đắng khiến tôi không thở nổi. Tôi nhìn thẳng vào chị và hỏi lại: "Làm nghề nào thì không được ly hôn vậy chị? Ngay cả thẩm phán xử ly hôn cũng có thể ly hôn mà. Em có vi phạm pháp luật hay làm sai chức trách nghề nghiệp gì đâu?".

Ảnh minh hoạ
Chắc thấy mình lỡ lời, chị bắt đầu chữa thẹn: "Ừ em, thôi kệ, ai nói gì thì nói. Tại mọi người cứ hay hỏi chị nên chị mới nói vậy...".
Thì ra đúng là không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Ngày trước khi chị mới vào làm, tôi đã tận tình chỉ bảo vì thấy chị chịu khó, điềm đạm. Dù sau này chuyển công tác, tôi vẫn giữ liên lạc để trao đổi công việc. Vậy mà hôm nay gặp lại, chẳng biết "quý mến" kiểu gì mà chị lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi như thế.
Chẳng lẽ phụ nữ sau ly hôn thì phải bỏ việc? Không được phép tiếp tục sống vui vẻ, không được thành công hay giỏi giang hơn người khác sao? Phụ nữ sau ly hôn thì không được cười nói với bạn bè, không được đi du lịch bằng chính đồng tiền mình làm ra à? Tại sao vậy? Tại sao có những người phụ nữ suốt ngày than vãn, lo âu canh giữ chồng vì sợ ngoại tình, lại đi kỳ thị những người dám chọn lối thoát như tôi?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng tôi chọn không đôi co thêm. Với tôi, nhìn thấy bố mẹ và những người thân ruột thịt khỏe mạnh, sống đầy đủ, an nhiên đã là một loại hạnh phúc vô giá. Chẳng lẽ tôi không xứng đáng với điều đó sao? Hay định nghĩa duy nhất về hạnh phúc là phải có một người đàn ông đi cạnh, phải chụp ảnh đăng Zalo, Facebook để khoe chồng khoe con thì mới được coi là trọn vẹn?
Gửi những ai đang hạnh phúc hoặc đang cố "diễn" cho tròn vai hạnh phúc: Làm ơn đừng coi thường phụ nữ ly hôn. Hoặc ít nhất, hãy lịch sự giữ sự coi thường đó cho riêng mình, để chúng tôi – những người đã đi qua giông bão – được sống những ngày bình yên mà không phải chạnh lòng vì những lời cay nghiệt.

Theo Gia đình và Xã hội