“Rất khó thuyết phục để có thể nói rằng lạm phát ở Việt Nam là docác yếu tố khách quan vì nếu là bên ngoài thì hầu hết các nước cũng phải chịutác động như nhau chứ tại sao chỉ có mình Việt Nam là cao bất thường?” - ôngHuỳnh Thế Du - Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đặt vấn đề tại buổi giaolưu trực tuyến “Lạm phát 2011: Nhận diện và giải pháp” do VnEconomy tổ chứccuối tuần qua…
Nóng bất thường
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 4/2011, chỉ sốgiá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam đã tăng tới 9,64%, đã cao hơn mục tiêu kiềm chếở 7% mà Quốc hội thông qua đầu năm. Như vậy, mới đi được 1/3 chặng đường, chỉtiêu lạm phát mà Quốc hội thông qua đã cơ bản “hoàn thành”.
Không chỉ cao, lạm phát của Việt Nam trong thời gian qua luôn caohơn một cách bất thường so với các nước trong khu vực hay các đối thủ cạnh tranhcũng như các nước có điều kiện tương tự. Ở các nước này, nhìn chung mức lạm phátluôn thấp hơn mức tăng trưởng GDP (cụ thể là hầu hết đều dưới 5%), trong khi từnăm 2004 đến nay, lạm phát ở Việt Nam luôn cao hơn tăng trưởng GDP.
Cá biệt năm2008 lên đến 23%, gấp khoảng 3 lần mức tăng GDP; năm 2010 ở mức 11,75%, gấp gần2 lần mức tăng GDP; và chỉ mới 4 tháng đầu năm 2011 lạm phát đã gần 2 con số.
”Rất khó thuyết phục để có thể nói rằng lạm phát ở Việt Nam là docác yếu tố khách quan vì nếu là bên ngoài thì hầu hết các nước cũng phải chịutác động như nhau chứ tại sao chỉ có mình Việt Nam là cao bất thường? Nguyênnhân cơ bản của lạm phát ở Việt Nam, theo tôi, chính là yếu tố tiền tệ. Mức tăngtiền quá cao so với mức tăng hàng hóa đã dẫn đến lạm phát…” - ông Huỳnh Thế Dukhẳng định.
Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Đình Cung, Phó việntrưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cũng cho rằng nguồn vốn (tiền)đã không được sử dụng hiệu quả, đặc biệt là đầu tư công, là nguyên nhân sâu xadẫn đến lạm phát.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Nhà nước "lấn sân" tư nhân?
Theo ông Huỳnh Thế Du, với mức chi tiêu của khu vực công (bao gồmchi tiêu thường xuyên và chi đầu tư) trong những năm vừa qua luôn ở mức 35-40%GDP và đầu tư của nhà nước bằng khoảng 20% GDP (một nửa tổng đầu tư toàn xã hội)là một mức quá cao…
Ông Nguyễn Đình Cung cũng cho rằng cắt giảm đầu tư nhà nước, cắtgiảm chi tiêu ngân sách, giảm thâm hụt ngân sách là một trong số các giải phápcơ bản để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. “Nguyên nhân sâu xa của lạmphát là hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư nhà nước còn thấp.
Còn mở rộng tài khóa,làm tăng tổng cầu là một trong những nguyên nhân trực tiếp. Vì vậy, nếu chỉ cắtgiảm đầu tư mà chưa có những giải pháp đổi mới quản lý, cơ cấu lại và nâng caohiệu quả đầu tư thì mới chỉ giải quyết được nguyên nhân trước mắt mà chưa khắcphục được nguyên nhân cơ bản của nó.
Vì vậy, theo tôi đồng thời với việc rà soát, cắt giảm đầu tư nhưhiện nay đang làm ở các bộ, ngành và các địa phương thì Chính phủ cần đồng thờinghiên cứu, xây dựng để trong một hai năm tới đây sẽ thực hiện một cơ chế mới vềphân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư nhà nước, trong đó mục tiêu cơ bản là nângcao hiệu quả của đầu tư nhà nước nói chung và của từng dự án nói riêng…” - ôngCung đề xuất.
Bên cạnh cắt giảm đầu tư công, theo chuyên gia kinh tế Huỳnh ThếDu, một trong những chìa khóa then chốt hiện nay để xử lý “mất cân bằng kép” củanền kinh tế hiện nay là cắt giảm chi tiêu công. “Về mặt nguyên lý, những khoảngchi tiêu kém hiệu quả sẽ được cắt giảm. Tuy nhiên, tiêu chí cắt giảm và mối quanhệ là hai trở ngại rất lớn cho vấn đề này…” - ông Du nói.
Có 2 lấn bấn trong cắt giảm chi tiêu công được ông Du chỉ ra là:Thứ nhất, đối với tiêu chí cắt giảm, phân tích lợi ích - chi phí là công cụ cơbản nhất để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, vấn đề phức tạp ở chỗ là hầu như khôngai có thể lượng hóa được chính xác các lợi ích và chi phí nên rất khó để có thểtính ra được một con số thuyết phục về lợi ích ròng của dự án. Điều này dẫn đếnnhững lập luận vì mục tiêu an sinh, an ninh quốc phòng, ổn định xã hội trở nênphổ biến.
Lúc này, quyền nằm trong tay người ra quyết định và những áp lựcliên quan; Thứ hai, cắt của người thân hay cắt của người sơ, người có tiếng nóihay không có tiếng nói là điều không hề đơn giản. Do vậy, để việc cắt giảm chitiêu công khả thi, ông Du đề xuất: Việt Nam nên áp dụng hai tiêu chí là giới hạnchi tiêu và cắt đều ở bối cảnh trước mắt.
Đối với việc giới hạn chi tiêu công,Nhà nước nên đưa ra đưa ra mục tiêu trong 5 năm tới, tổng chi tiêu công (cả đầutư và chi tiêu thường xuyên) chỉ là 30% GDP thay vì từ 35-40% GDP như hiện nay.Với giới hạn này thì tất cả các bên sẽ ngồi lại với nhau để chia cái bánh đãđược giới hạn. Đối với việc cắt giảm trước mắt, cắt đều có lẽ là biện pháp cóthể khả thi vì trong trường hợp này tất cả các khoản chi tiêu đều được cắt mộttỷ lệ như nhau.
Theo Thanh Thanh
Pháp luật Việt Nam