Làm phim độc lập gần như giống với tay không bắt giặc. Từ xuất phát điểm là sốkhông để có được thành công và quan trọng hơn hết là để phim của mình được côngnhận.
Cùng với những đam mê của những nhà làm phim trẻ, việc làm phim “độc lập” khôngtránh khỏi những vấp váp khi phải đối diện với hàng trăm, hàng nghìn khó khănkhi cho ra đời đứa con một tác phẩm điện ảnh. Dù hay dù dở, trước hết đây cũnglà những nỗ lực không mệt mỏi của những người đã yêu, đã đam mê và muốn thử sứcvới môn nghệ thuật thứ 7 này.
Phim độc lập là gì?
Khái niệm phim “độc lập” ra đời ở Mỹ, chỉ những bộ phim được làm bởi các hãngphim nhỏ, những nhà làm phim cá nhân bên ngoài đế chế Hollywood.. Họ là nhữngngười làm điện ảnh trẻ, làm phim với kinh phí thấp, không quan tâm đến mục đíchthương mại, mà chú ý đến những tìm tòi nghệ thuật, quan tâm những vấn đề xã hộichứ không phải là giải trí, hành động như các phim của Holywood.
![]() |
Một hình ảnh trong phim “ Nhọc nhằn than” của đạo diễn trẻ Lê Mỹ Cường. Ảnh: YxineFF |
Dòng phim này bắt đầu manhnha từ đầu thập niên 80 của thế kỷ 20. Cho tới nay, dòng phim này đã trởthành đối trọng với những bộ phim có kinh phí lớn do Hollywood sản xuất.Nhiều bộ phim “độc lập” đã đoạt những giải thưởng danh giá tại các Liên hoanphim quốc tế uy tín như Slumdog millionaire, The hurt locker…
Tại Việt Nam, mặc dù khán giả đã nghe nói và tiếp cận với phim độc lập nhiềuhơn nhưng khái niệm phim độc lập thực sự vẫn chưa được phổ biến rộng rãi vàchưa được hiểu cặn kẽ. Các đạo diễn phim Việt Nam thay vì đầu quân cho nhữnghãng phim sẽ tìm cho mình một con đường riêng, tự làm phim, tự tìm tài trợ,tự phát hành…để khẳng định mình.
Làn gió mới của phim độc lập đến Việt Nam có lẽ bắt đầu từ các đạo diễn Việtkiều. Thập niên 1990, đạo diễn trẻ Trần Anh Hùng từ Pháp về Việt Nam làm 3bộ phim độc lập điển hình và đưa anh trở thành một tên tuổi nổi tiếng ở ChâuÂu. Phim của Trần Anh Hùng giành giải ở LHP Cannes, Venice, thậm chí được đểcử Oscar cho phim nước ngoài hay nhất (“Mùi đủ đủ xanh”, 1995).
Sau Trần Anh Hùng là Tony Bùi,đạo diễn Mỹ gốc Việt với bộ phim “Ba mùa”, bộ phim có kinh phí dưới 500.000 USDgiành đến 3 giải thưởng cao nhất tại LHP Sundance năm 1999. Gần đây nhất làNguyễn Vũ Nghiêm Minh với “Mùa len trâu”, Stephane Gauger với “Cò và chim se sẻ”là những điển hình cho dòng phim độc lập của các đạo diễn Việt kiều. Chính nhữngcú hích từ các đồng nghiệp này khiến các đạo diễn trẻ trong nước từ bỏ lối làmphim “chờ thời” để tự tìm kiếm cơ hội và khẳng định mình.
Tay không bắt giặc
Khi quyết định làm phim độc lập, các đạo diễn đã phải xác định cho mình trướcmắt là rất nhiều khó khăn, trăm mối lo toan. Nào lo về kinh phí, nào lo tìm tàitrợ, rồi chiếu phim ở đâu, quảng bá thế nào, khán giả có hưởng ứng không….Làmphim độc lập gần như giống với tay không bắt giặc. Từ xuất phát điểm là số khôngđể có được thành công và quan trọng hơn hết là để phim của mình được công nhận,những nỗ lực của mình được công nhận.
Kinh phí vẫn luôn là vấn đề đầu tiên đối với những người làm phim độc lập. Cácđạo diễn “độc lập” đều phải vất vả xoay sở tìm kinh phí để thực hiện tác phẩmcủa mình. Ở Việt Nam, những nhà làm phim “độc lập” đều còn rất trẻ. Họ, hầu hếtđều chưa có tiếng tăm nên rất khó để thuyết phục các nhà tài trợ. Hơn nữa, vớitính chất của phim độc lập, nhà tài trợ không được phép can thiệp vào phần nộidung (dù ít hay nhiều), và đặc biệt “dị ứng” quảng cáo. Vì thế, việc tìm ngườichịu tài trợ cho các dự án phim độc lập càng trở nên khó khăn hơn.
Vì phải làm với kinh phí ít ỏi nên diễn viên thường là nghiệp dư, thậm chí làbạn bè có khả năng diễn xuất. Khả năng thành công và được nhớ đến cũng giảm điít nhiều. Hơn nữa, cũng vì ít vốn nên đa số các phim “độc lập” của các đạo diễntrẻ Việt Nam đều là phim ngắn. Ngoài ra, khi làm phim độc lập sẽ không có nhàsản xuất để hỗ trợ đạo diễn trong những việc ngoài chuyên môn. Điều này ít nhiềuảnh hưởng tới công việc chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn..
Việc phổ biến, quảng bá một bộ phim “độc lập” là một vấn đề nan giải không kém.Muốn tác phẩm được nhiều người biết đến, nhà làm phim phải quảng bá, tiếp thị.Nhưng họ lại không có tiền nên đành phải chia sẻ “đứa con tinh thần” qua mạng.Việc chiếu phim ở rạp cũng không đơn giản vì nước ta chưa có rạp nào dành suấtchiếu cho phim ngắn. Do vậy, phim sau khi hoàn thiện thường chỉ dành chiếu chobạn bè xem là chính.
Loay hoay tìm đầu ra
Quá trình thực hiện một bộ phimđộc lập đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng để phim có được đầu ra, được trình chiếuđến đông đảo công chúng lại là một chặng đường còn khó khăn gấp bội. Đạo diễn ĐỗQuang Hải cho biết: “ Chúng ta vẫn chưa có một thị trường phim và một hệthống giải trí đủ mạnh để có thể khai thác các yêu tố của những NLPĐL. Nên đểthực hiện được một bộ phim theo quan niệm này ở ta, rõ ràng là khó hơn so vớicác nước khác. Họ có hẳn một hệ thống những nhà phát hành (mặc dù khiêm tốn)cùng với những LHP dành riêng cho những phim độc lập. Ta thì không!”
Tuy nhiên, gần đây cũng có một tín hiệu vui cho những nhà làm phim độc lập là sựra đời của đến một liên hoan phim ngắn trực tuyến mang tên Yxine Film Festival(YxineFF). Là một tiệc phim ngắn trực tuyến, YxineFF sẽ giới thiệu điện ảnh trẻđộc lập với khán giả Việt ngữ toàn cầu. Vào 21 giờ thứ bảy hàng tuần, YxineFFtrình chiếu một bộ phim mới thuộc một trong 3 chuyên mục: Tranh giải, Toàn cảnhhay In Focus.
Không dừng ở khuôn khổ một cuộc thi với giải thưởng, ban tổ chức tiệc phim nàycòn có kế hoạch phổ biến các tác phẩm dự thi xuất sắc tới khán giả bằng việcphát hành DVD. Họ cũng mong muốn làm cầu nối giữa các nhà làm phim với nhau,giữa nhà làm phim với nhà đầu tư hay tạo điều kiện cho các đạo diễn trẻ tham dựcác Liên hoan phim ngắn quốc tế.
Hy vọng đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho những nhà làm phim độc lập tại Việt Nam,không chỉ để sự sáng tạo của họ được biết đến mà còn góp phần phát triển tiếngnói của điện ảnh độc lập Việt Nam trên thế giới.
Theo Lao động